Xuân về
Ta hái trái xuân tặng nàng xuân
Tặng cả Làng thương, tặng đất trời
Chén trà xuân ấm tình huynh đệ
Lộc của rừng thơm ngát muôn nơi.
Xuân đến mắt ai cười rạng rỡ
Hiểu thương nhìn vạn vật hiện sinh
Lắng tai cho nỗi khổ vơi dần
Lời ái ngữ truyền thông muôn lối.
Ngày qua xuân đến chỉ một mùa
Khi trời đổi tiết nắng hồng lên
Khi vườn hoa thắm cây xanh mát
Dấu hiệu xuân sang mứt bánh về.
Ngày nay xuân đến giữa trời đông
Gió rét căm căm vẫn ấm lòng
Tiếng cười trong trẻo vang xa mãi
Ý xuân trở về giữa thinh không.
Xuân ở trong ta tự lâu rồi
Mãi tìm mãi kiếm ở xa xôi
Giật mình xuân đến bao giờ nhỉ?
Nghe hạnh phúc về chở đi chơi.
Chào xuân miên viễn giữa đất trời
Giữa trời giữa vật ở muôn nơi
Gói tình xuân nhỏ theo thương nhớ
Gửi về em tôi mấy độ rồi.
sư cô Văn Nghiêm