Những vần thơ nhỏ

Nơi nào có mặt trời

Chân Pháp Khả

Nơi nào có mặt trời
Là khởi đầu ánh sáng
Đẹp mãi những bình minh
Thênh thang hoài năm tháng

Nơi nào ta thấy ta
Mới thấu lòng huynh đệ
Khi hai bên cùng thở
Cửa màn đêm mở dần

Nơi nào là đất Bụt
Nơi đó có vườn hoa
Gió đưa từng đóa cúc
Gửi hương thầm, kiêu sa

Nơi nào hai tay chắp
Nơi đó lòng thật thà
Trong đóa sen vừa nở
Cả vũ trụ hoan ca

Nơi nào ta có mặt
Là thiên thâu nhiệm màu
Hiểu thương người lầm lỗi
Bỗng  thấy lòng thanh cao

Nơi nào ta đi vắng
Nơi đó mây chẳng về
Ngày cứ dài lê thê
Đêm cũng buồn vô tận

Nơi nào có tiếng hát
Nơi đó lòng thăng hoa
Tiếng Ca Lăng Tần Già
Nguôi đau thương thế giới!

Nơi này từ đâu đến?
Nơi đó có bao giờ?
Ta hỏi mãi bằng thơ
Chưa một lần hiểu nổi

Nhưng thôi đâu cần vội
Ta cứ nhặt mây hiền
Đón nụ cười vô biên
Xuân kia không đến muộn.