Những vần thơ nhỏ

Xuân hội ngộ

 

Chị hỏi tôi xuân tha phương có nhớ mẹ?

Tôi mỉm cười, mẹ đang có nơi đây

Tình thương đầy mẹ như áng mây bay

Lòng dạ vẫn lời thề non hẹn biển.

 

Mẹ, mẹ tôi đó trong ngụm trà sáng nay

Chén xuân đầy hương thiền môn dịu tỏa

Ba tôi đây lời ru xưa còn đọng

Khúc ca ngâm tôi cất giữ ngày xuân.

 

Chị lại hỏi tôi xuân có nhớ cố hương?

Nhớ phố hoa, nhớ trời đông đoàn tụ

Tôi mĩm cười đây hoa xuân đương nụ

Chim đã về tấu khúc nhạc mùa xuân.

 

Hoa mai vàng chợt nở rộ trước sân

Xâu pháo đỏ bỗng reo vui đầu ngõ

Đôi tay nào đem xuân về trong gió

Đôi mắt nào ôm lấy tết Việt xưa.

 

Quê hương đây tiếng chuông trống giao thừa

Quê hương đây điệu dân ca ai hát

Vui bên nhau hạt dưa, bánh chưng nhạt

Mứt trái xum vầy khúc hát Việt Nam.

 

Quê hương là đây từng hơi thở An Ban

Ly trà nóng càng thắm xuân đoàn tụ

Quê hương đây bước chân về quê cũ

Nắm tay cùng khai thông suối từ bi.

 

Anh đã có đây lắng tiếng chung kì

Chị đã có đây lặng yên giờ hội ngộ

Em đã có đây với niềm đau nỗi khổ

Tôi có đây hạnh phúc đượm phút giây.

 

Em lại hỏi tôi xuân nay có nhớ Thầy

Hơi thở nhẹ xuân này xuân tiếp nối

Thầy có đây thơm hương tình tỉ muội

Thầy có đây vui ngắm dòng sông trôi.

 

Tôi cúi đầu trước ân nghĩa thâm sâu

Bên thềm xuân nén tâm hương mới đốt

Hương trần gian lòng trước sau vẫn một

Đôi bàn tay tôi hứng giọt xuân an.

 

Vầng thơ này nét bút ngày quang sang

Sẽ có mặt và lắng nghe sâu sắc

Chị thấy không phút giây này tĩnh mặc

Ta gặp nhau cùng hội ngộ mùa xuân.

 

(Kính tặng ba mẹ và chị em phút giao thừa)

Con, Tuyết Nghiêm