Những vần thơ nhỏ

Sự thật nhiệm màu

Chính vì năm uẩn tôi còn đây

Nên năm uẩn em còn đó

Băn khoăn chi chuyện còn mất đến đi

Còn là còn cái gì

Mất là mất cái gì

Khổ đau nơi năm uẩn thế nào cũng là những khổ đau mầu nhiệm

Nếu tôi biết thương lấy những đứa em tôi

Tôi ý thức năm nhóm linh thiêng em còn đó

Nên tôi nguyện sẽ làm thật đẹp sự sống tôi

Vì em ơi,

Bao giờ tôi cũng muốn hái tặng em những chiếc lá thu đẹp nhất

Mình và hiện hữu có khi nào không là nhau

Nếu cần em cứ khóc

Cho tâm hồn thơ dại được chở che

Nếu cần em cứ để mình cô đơn

Để tiện dịp em thử bước vào hoang đảo lạnh

Cho chúng ta thành thật một lòng không nghi ngại

Tôi có thể ôm em mà nghe em khóc

Nhưng thế đã được ích chi

Khi năm uẩn tôi vẫn mưa gió quật tơi bời

Nhổ neo thôi

Thuyền ra khơi không ngần ngại

Sông nước trùng dương mênh mông

Biển thức vô tận

Mỗi lần người thuỷ thủ lên đường đều được coi như là một lần cuối

Anh ngắm lá thu lần này nữa thôi

Anh bước đi lần này nữa thôi

Bao nhiêu hùng lực gọi hết về nơi năm uẩn

Lên đường cùng lúc ánh dương lên

Anh khẽ hát:

Vẫn như hôm qua

Tôi chỉ muốn hái tặng em những lá thu đẹp nhất.

(Nguyên Tịnh)