Những vần thơ nhỏ

Vịnh cây cóc già

 

 

Hiên ngang cô ngạo giữa rừng Đông

Lá trả đất, hương trả về không

Héo hắt hoang vu cô quạnh quá

Lạnh lùng xơ xác tận mông lung

Sức hùng thu hết về nội thể

Chí cả thả vào đám lá rong

Ung dung lặng lẽ vầng trăng khuyết

Lòng vời trùng điệp một trời xuân.

Thầy Trung Hải