Những vần thơ nhỏ

Ước nguyện giữa ngàn sao

Sư cô Thuần Khánh

Giữa mênh mang Phương Khê lên tiếng gọi

Những bàn tay vẫy vẫy liên hồi

Những bàn tay vẫy gọi đất trời

Vui vui…

Bàn tay em là quay về

Nơi hải đảo tự thân ngàn đời bền bỉ

Với tình thương lý tưởng đẹp tươi.

Bàn tay em là nơi bảo hộ

Cho gìn giữ niềm tin trong sáng can trường!

Bàn tay em vẫy gọi gió sương

Trên mịt mù Yên Tử

Cao phong!

Ánh sao trời huyền nhiệm

Đậu vào giữa lòng tay

Bàn tay em mang đủ trăng sao mây trời phiêu lãng

Cho chảy mãi dòng sông

Cho thuỷ chung trọn vẹn

Cho bảo hộ con đường

Cho sáng mãi niềm thương!

Em hái ánh sao xa

Thắp lên giữa lòng bàn tay hoa lá

Mang ấm áp tình Thầy

Và bao dung tình Mẹ

Giữa xanh mát bao la…

Một lần là mãi mãi

Ánh sáng đã thắp lên

Nơi bàn tay trẻ nhỏ

Thì sẽ ánh ngời rực sáng mãi ngàn sao

Thì sẽ lung linh kêu gọi mãi ngàn sao

Cho đất trời hội tụ

Cho Tổ tiên hiện về

Cho xanh mát tuổi thơ

Cho em tôi chẳng bao giờ cần phải lớn

Cho em tôi chẳng bao giờ cần phải đau thương

Cho hồn nhiên trinh trắng mãi con đường

Cho Phương Khê có mặt khắp muôn phương

Cho bướm chim đem về tiếng cười ngập nắng

Rộn rã Phương Khê…

Khi ban mai gõ cửa ngàn mây

Đưa bàn tay lên em sẽ thấy

Ngôi sao khẽ cựa mình mỉm nụ hồn nhiên

Và rực sáng thắp lên lời ước nguyện

Đem em về

Giữa trong sáng Phương Khê!

 

viết lên tờ mây nét chữ trăng sao…