Những vần thơ nhỏ

Thu ca

 

Em có thấy không
Nắng đang ôm em vào lòng
Con đường không còn xa ngái nữa
Em có thấy không
Bàn chân em nhỏ nhẹ
Đất dịu dàng
Đất hôn đôi bàn chân

Đừng tưởng đất im lìm
Đất đang cho em nhiều bình an lắm đó
Em có thấy lòng mình đã mở
Em có thấy gió mát nhẹ như ru
Em hãy thử đi,
ôm thử một ngọn gió như mẹ ôm em ngày xưa
Em có thấy lòng không còn trĩu nặng
Vết thương nào cũng có thể trở nên dịu mát
Khi nụ cười trở về lại trên môi

 

Tôi đã thấy rồi
Không còn những đơn côi
Tôi thấy nụ cười trên môi em đã nở
Tôi thấy mắt em lung linh mặt trời sáng tỏ
Tôi thấy ấm áp bên em

Tôi biết em đã thắp một ngọn nến yêu thương
Em nâng niu một giọt nắng trong lòng tay bé nhỏ
Em vuốt ve một búp xanh vừa hé
Bông tóc tiên nào cười với tinh khôi

Rồi một ngày ánh sáng bừng lên
Ngọn nến hoá mặt trời trong tim em thức dậy
Em không còn nhỏ bé
Đôi cánh tay em không còn ngượng nghịu
Em ôm trọn vào lòng những nỗi đau
Em biến mình thành nắng ấm cho tôi
Em là đất lặng yên
tặng tôi một bông hoa xanh như trời xanh tháng tám
Em tan thành nước mát
Ta trở về với đại dương

 

Tâm Từ Dung
04.09.09