Những vần thơ nhỏ

Đá cuội cũng nở hoa

 

 

Bông tuyết trắng

Vương trên cành thông xanh

Nắng vàng buông hơi ấm đôi tay

Chén trà thơm bỗng ngàn năm quý giá

Em đứng hỏi những cành khô trắng xoá

Sao giữa mùa đông đá cuội lại nở hoa?

 

Màu sắc mùa đông tráng lệ lung linh

Nhìn thảm tuyết mênh mông em mới hiểu thế nào là tinh trắng nhất!

Ôi mùa đông tuyệt vời!

Không quạnh hiu như ai kia từng ngần ngại

Xin cho cuộc đời được những lần về tắm gội giữa thanh tao.

 

Anh tôi đùa chơi, bạn tôi đùa chơi

Có lẽ đời ai cũng cần thêm những ngây ngô cùng tuyết trắng

Con mắt kẻ lớn khôn nhìn tuyết rơi đẹp lắm

Không hững hờ, không gì đó hiển nhiên!

 

Sự sống này đây là màu nhiệm có bao nhiêu?

Để tuyết cùng sánh vai với lá vàng rơi hay nắng sớm

Với tinh tú đêm đêm, nụ trà mi vừa chớm

Hay khuôn mặt trẻ thơ đang ngủ với môi cười

Em thả mình vào đường hoa tuyết phủ

Thấy lòng thơm và trắng muốt giữa trần gian.

 

Em nhìn thật lâu,

Những bông tuyết nở kiêu sa lên từng viên đá cuội

Nâng niu nét long lanh

Vì mong manh quá đỗi

Khi ngày kia nắng đượm dần, mùa thay đổi

Hễ nhận được một tấm lòng, thì sẽ hoá thiên thu.
 

Bông tuyết bay lên trời cao không hối tiếc

Em tìm được tình em là kẻ sĩ thích rong chơi.

 

Chân Pháp Khả