Những vần thơ nhỏ

Dáng Thầy

Tâm Quang Từ

Sơn Hạ* chiều nay lá rụng đầy
Con đuờng huyền thoại nắng xiên quay
Dáng gầy, nón lá, âm thầm bước
Vững chãi bàn chân, phép lạ bày.

Đôi mắt Thầy như thoáng nét cười
Lá vàng, lá đỏ, lá thu rơi
Đất trời xoay chuyển, thu đông hạ
Trước thất Ngồi yên, ngẫm cuộc đời.

Dẫu có ngày kia vắng bóng Thầy
Trong con vẫn nhớ áng mây bay
Bao giờ mây chết không Thầy hỉ?
Để thấy Thầy trong mỗi hiện bày.

Đất Việt, trời Nam, nhớ dáng Thầy
Đường lên Bát Nhã, áo nâu bay
Nghiêng nghiêng vành nón, cười thanh thản
Để mãi trong con nỗ̉i tiếc đầy.

Mây Pháp giờ đây, tỏa khắp nơi
Thầy ơi, Thầy đã hóa thân rồi
Dòng sông chảy mãi, xuôi về biển
Để lại tình thương với mọi người.

Sẽ có ngày nao trở lại Làng
Vườn xưa, Bụt cũ, vắng mênh mang
Vô thường hai chữ con chưa thuộc
Ray rức, Thầy ơi, luống ngỡ ngàng!

Xóm Thượng hồng chung, thỉnh nhặt khoan
Nghe trong chiều muộn, bóng thu sang
Vàng phai sắc lá, vàng tươi nắng
Lưu giữ hồn con, ánh đạo vàng.

Con vẫn hằng mong bóng dáng Thầy
Khoan thai, chậm bước, dưới sương mai
Bên hồ sen ngát, hương bay tỏa
Lắng đọng thiên thu, nét rạng ngời!

(Viết để kỷ niệm ngày Tiếp nối của Sư Ông và để nhớ về Làng Mai)


*Sơn Hạ : ngôi chùa nằm dưới xóm Thượng, Làng Mai, Pháp.

* Tranh vẽ: Nắng Mới