“Tôi ngồi yên như núi, lặng như chùa
Mãi an trú trong chiều sâu hơi thở
Đất mẹ còn đây thương yêu phòng hộ
Hẹn chữa lành muôn vạn nẻo sầu thương
Từ nguồn tâm, năng lượng đã lên đường
Gây chuyển biến sâu xa hồn vũ trụ:
Lao xao không gian muôn vàn tinh tú
Tôi bỗng nghe lòng đất nở hoa tươi
Trong thân cây nhựa mạnh thúc đâm chồi
Nước chảy xiết thêm giữa lòng thác suối
Mùa thiên nhiên đã về, mang áo mới!

< ĐI VÀO >