Khi về Làng nhớ mang theo thơ nhé Góc bình yên cứ nối nhịp gieo vần Tôi cứ vậy, viết, trà, rồi lại viết… Trưa đến rồi dù sáng mới long lanh Khi về Làng hồn bé thơ sống lại Nét anh nhi gặp nét đạo vui mừng Khi tựa gối đầu hoa bên mép suối Lúc cúi đầu lên vai ngọc rưng rưng Khi về Làng ngữ ngôn im bặt hết Để tình Không may vá một niềm đau Dòng nước mát tụng ca bài chuyển hóa Ta về đâu nơi đại thể lao xao |