Về đất Mẹ
Sư cô Duyệt Nghiêm
Ta vẫn muôn thuở là đứa con thơ dại của đất trời
Tạ ơn đất Mẹ đã cho con bước vào mảnh đất tâm hồn
linh thiêng và sâu thẳm của Người
Sự sống đón con về
Hiền lành và trong trẻo như cỏ hoa
Dẫu hình hài tiều tụy
Xin cho con được trở về và trở về thêm lần nữa
Thanh thản giữa vòng tay hiền hậu, bao dung
Sau những cơn bão giông,
nắng cháy,
buốt lòng…
Con đường nhỏ đón bước chân con
trải rộng thênh thang,
bình an, sum họp…
Những cánh đồng đang mùa trĩu hạt
Hoa trái đầy cành cho con về
vui ca, gặt hái những tin yêu
Cảm ơn mặt trời vẫn thức dậy cùng con bên những dốc đồi không tên
Cảm ơn cơn mưa đổ xuống cánh đồng con khô hạn
Cảm ơn tiếng chim mang niềm vui vào trái tim con buổi sáng
Cảm ơn hơi thở đã mang cho con sự sống trở về
Và cây đời vẫn lên xanh sau những buổi hôn mê
Ngày mới rạng dần sau đêm dài mất ngủ
Cảm ơn đất Mẹ đã nuôi giữ những hạt mầm con ấp ủ
Để sớm mai kia, con và cuộc đời vẫn nở cho nhau
những bông hoa đằm thắm, thương yêu…