Những vần thơ nhỏ

Tri Kỷ

 

Xin thắp lên ánh sáng cho bừng tỉnh những tối tăm

Tạ ơn Người đã chảy vào đời dòng tâm linh mầu nhiệm

Đêm nay, cho con ngồi lại đây,

bên một góc trời yên vắng

Thầm gọi tên Người – tri kỷ tự vô biên

 

Hơi thở con đang nối lại nhịp với mạch đêm

Trời sao xa buốt giá

Bỗng nghe thoáng chút ngậm ngùi

Một khung trời bình yên vẫn mở vào lòng đêm khơi

Mang ý thức về ôm lấy niềm hờn tủi

 

Người vẫn còn đó

Tràn ngập niềm bao dung

Có ánh mắt nào của con không phải là ánh mắt của Người ?

Có giọt lệ nào của con không phải là giọt lệ của Người ?

Đã từng nhìn, từng xót xa,

từng khổ đau hay hạnh phúc….

 

Đêm nay xin quay về, nhìn thấu tận nguồn cơn

Cùng ngắm những dòng sông trôi qua –

những dòng sông trở về, lặng lẽ

Và cùng thở cho cõi lòng lắng nhẹ

Khơi mạch nguồn trong lại suối từ tâm…

 

Tạ ơn Đời, còn đó những tri âm…

vui như ngày hỏi han, ấm lại trời đông giá

những con mắt tâm linh vẫn dạt dào từ muôn ngả

những đôi tai nghe suốt cõi lặng thinh

những bàn tay thắp sáng lại niềm tin

và đôi chân dẫn lối về một miền tươi sáng…

 

Tạ ơn Người, tạ ơn Đời

xin chắp tay hướng về

nguyện dốc lòng tu học

để mỗi mỗi phút giây

sẽ còn thương, còn nhớ Con Người…

Bưởi