Thơ tình cho Trái Đất
Chân Trăng Yên Tử
Con thích ngắm trời sao
Và thường vươn tới các vì sao
Hái một tinh cầu, cho vào túi áo
Sáng nay thiền hành trên đường đất ướt
Bỗng ngỡ ngàng nhận ra
Con đang bước
Trên một vì sao
Mỗi hòn cuội nhỏ kia
Cũng là một vì sao
Và trong những lòng ngực quanh con
Tỏa chiếu muôn vì sao lấp lánh
Ôi con đang đi trên tinh cầu rực nắng
Có thảm lá vàng buông thả mộng bình an
Có tiếng chim te te, gà cục tác, dế râm ran
Những ngọn cỏ đẫm sương long lanh ngàn châu báu
Có sóng biển ì ầm vỗ bờ thương mến
Ngọn thác bạc nào ngạo nghễ chốn rừng sâu
Và những chiếc cầu vồng bắt giữa không gian
Nối đôi bờ của Hiểu và Thương
Con đi đâu, còn kiếm tìm chi nữa
Khi đã trở về dưới mái nhà xưa
Kìa hoa sứ trắng thơm thơm bàn tay mẹ
Miếng xôi đầu ngày ngọt dẻo vị thương yêu
Hạt nếp kể con nghe chuyện của phù sa
Của bông lúa phất phơ trong gió lộng
Con cò trắng gãi đầu bên trâu mộng
Vị ngọt trong mồ hôi bác nông phu
Con đâu cần làm một chuyến viễn du
Lên phi thuyền vượt ngàn năm ánh sáng
Trên một vì sao !
Trên một hành tinh bé nhỏ xa kia
Nơi một ngày chỉ dài bằng mấy phút
Có một Hoàng Tử Bé cô đơn
Chống cằm
Nhìn về Trái Đất
Và ước mơ vươn tới một vì sao!