Những vần thơ nhỏ

Thấy Bụt

Sư cô Trăng Yên Tử

Con thấy Bụt rồi, ở ngay đây
Bụt trong ánh mắt, trong bàn tay
Mỗi khi Bụt thở là con thở

Bụt thường mỉm cười nhìn lá bay!

Những lúc đêm trường giấc ngủ say
Trong mê thảng thốt con cầu Bụt

Bụt vẫn bên mình nào có hay!

Bụt vẫn điềm nhiên, rất bình yên
Lặng lẽ bên con lúc não phiền
Những khi buồn giận hay đau khổ
Là phút ấm lòng thấy hướng đi!

Bụt thương con dầu tỉnh hay mê
Hiểu thấu tâm con nẻo đi về
Thiện ác chính tà đều rõ biết
Nhẫn nại dìu con vượt bến mê !

Vậy mà con nào có biết chi
Lang thang khắp chốn để tìm gì
Đâu hay Bụt tại tâm con đó
Khi biết dừng Bụt xuất hiện ngay!

Bụt không trong mà cũng chẳng ngoài
Khắp nơi tràn ngập ánh dương soi
Những khi thành thật, lòng chiêu cảm
Chư Bụt mười phương ứng hiện về!

Bụt vẫn hay ngồi ngắm hoa rơi
Có Bụt trong hoa cũng mỉm cười
Đất trời cỏ cây đều có Bụt
Sóng gầm thác lũ Bụt ngồi chơi
Thảnh thơi!


Chân Trăng Yên Tử – 05.09.2011