Thành phố với những bức tường lợp đá
Có:
Ngôi nhà xinh với những đường hoa lượn vòng nhấp nhô trong sương
Nắng, gió nhuộm màu cho những đóa hoa mỉm cười bên khung cửa sổ
Cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng trên những bãi cỏ xanh đầy nắng sáng, nắng chiều
Đàn quạ tự do bay lượn và làm tổ trên những tàn cây cao
Chim líu lo ca hát suốt ngày.
Nhưng:
Trong không gian tôi nghe tiếng chuông đại hồng (vô thanh) vang lên hùng tráng
Mỗi sớm mỗi chiều, tiếng gọi của thương yêu xua tan sầu hận, uất ức, khổ đau nằm sâu trong lòng mảnh đất mà chiến tranh, kỳ thị mới đi qua.
Để cho:
Thành phố xin đẹp tôi tới ngày hôm nay (còn vương nhiều nước mắt) có thể nở được nụ cười trên những gương mặt khắc khổ, già nua
Cái gì tổ tiên đã làm ngày hôm qua?
Những gì chúng ta có thể tiếp nối ngày hôm nay?
Hãy chỉ cho tôi đâu là đường biên giữa khổ đau và hạnh phúc, thiên đàng và địa ngục.
Để tôi lấy làm dây thả cho cánh diều tự do bay lên
Tiếng sáo vi vu tôi nghe trên đồi cao chiều nay
Gọi tôi về hiện tại
Quá khứ đã đi qua
Dù quá khứ hào hùng hay tồi tệ
Thì những đứa trẻ vẫn cần thương yêu để thực sự làm người
Chim vẫn cần không gian để gian rộng cánh bay
Còn chúng ta cần đứng bên nhau để dựng lại những gì đã gãy đổ
“Cho một thế giới tốt đẹp hơn”.
Sư cô Hoàn Nghiêm
Viết ngày 28.05.2011 trong khóa tu dành cho người Hòa Lan, tại EIAB