Những vần thơ nhỏ

Ta đã làm gì cho quê ta ?

(trích “Trường ca gởi Mẹ”)

Tâm Huyền

 

Ta đã làm gì cho quê ta?

Một dấu hỏi vồng lên nghe lòng quặn thắt!

Như lưng còng của Mẹ

Như hình hài trẻ thơ thiếu cơm thiếu áo

Mà dài đêm dằn vặt

Đọng một dấu chấm than

Chấm lửng lưng Người…

Ôi quê hương!

Một quê đói nghèo xơ xác

Ôm lũy tre làng, gậm đá rã mồ hôi

Một bát canh rau nóng hổi

Ta quên sao dáng Mẹ ta cười

Bóng cha già đứng lặng giữa cươi*

Dẫy* rơm rạ tóc khô,

Với chiếc xảy* nhọn hoắt tay liền tay không nghỉ

Phơi  trần lưng cày luống cày lúa mới

Bàn chân lùi giữa trời trưa nắng xóa

Nuôi đàn con lớn dậy bao ngày.


 

Ta đã làm gì cho quê Ta?

Đã vá lành chưa vết thương hằn trên lưng Mẹ?

Ôi! Một dấu hỏi ngàn đêm

Mà sao không trả nổi

Thao thức…chừ thao thức…

Cứ xoáy mãi tim người

Gan héo, ruột lồi và mắt rớt con ngươi.

Nghe vẳng đâu đây

Tiếng cuốc đêm thâu

Tiếng ve sầu gọi hè không mỏi

Cơn gió rì rào

Vọng tiếng hò ai nhặt khoan vời vợi.

Ta chẳng đứng bên ni

Em chẳng qua bên  nớ

Mà sao lòng nghe chừng nức nở

Võng đưa êm ả giọng ơi à…

Gối tay Mẹ nút hoài bầu sữa cạn.

Bao năm rồi cách xa ly tán

Ta phải về tắm lại bến sông xưa

Làng cũ mến thương

Cao vút rặng dừa

Bưởi bòng mãi đu đưa trong gió lộng

Quê hương nay thuyền trôi lướt sóng

Bão tố qua rồi, trời ngớt cơn mưa

Ta phải về dựng lại mái tranh xưa

Để thờ Tiên linh liệt tổ

Để vơi dần nỗi nhớ niềm thương

Và sẽ hát cùng em

“Bài ca dao gởi Mẹ”

Giữa đình- chùa- miếu- vũ linh thiêng.

Ta phải về dìu em đến trường

Học lại bài ngày xưa ông cha dạy:

“Biết yêu thương và sống đời chân thực

Biết làm người dù khổ cực, gian lao

Biết lấy oán làm ân

Biết ơn cha nghĩa mẹ

Biết nghĩa thắm đồng bào”

Và muôn điều đạo lý thanh cao

Còn vương mãi trong rừng ca dao thuở nọ

Cho mắt em thơ sáng tỏ

Cho trí vượt trời cao

Để tự hào mang giòng giống Việt

Đừng bịt mắt, che tai, giả đò câm điếc

Chạy theo danh lợi bạc tiền

Giành nhau hốt những đồ rác rưởi

Của thiên hạ dư thừa

Mang nhãn hiệu văn  minh – mục rữa

Để Mẹ thương yêu  ngậm ngùi lệ ứa

Mà lãng quên kho báu ngàn đời

Của Tổ Tiên chắt chiu dành dụm.

Ta sẽ về ươm lại tình quê

Cho đất nở hoa tươi

Cho vườn xưa đơm quả ngọt

Cho em thơ chiều lên nghe chim chiền chiện hót

Thả cánh diều lơ lửng cuối sườn đê

Lắng tiếng chuông rơi, lá rụng sau hèsen búp từng cánh hé


Ôi! đẹp vô cùng một bức tranh

Một bức tranh mộc mạc, không màu

Sao mà yêu đến thế!

Hãy vẽ tiếp dùm ta em nhé!

Bởi tay gầy thấm mỏi

Bởi bút nhạt ngòi trơ


Đây là đâu? Em?

Em có thực… hay mơ?


*những từ địa phương