Qua cơn mê
Chân Xuân Thanh Lương
Có phải còn đây trong bão giông
Em nghe sầu hận đến không cùng
Ngàn cây trụi lá cành khô gãy
Mây xám khung đời ai thấu chăng
Em hãy ngồi yên hãy thở đi
Nhịp ru ngày ấy những trưa hè
Bao cơn phiêu bạt tình hao hớt
Mới biết trôi dài theo cơn mê!
Tiếng võng à ơi …tiếng nhiệm mầu
Đất hiền ôm ấp mãi canh thâu
Em còn quê Mẹ bao yêu dấu …
Vẫn vẹn niềm thương đến bạc đầu!
Nước mắt sẽ làm đôi mắt trong
Em thơ vui lại với mây hồng
Tình lên nắng mới về trong mắt
Hoa cỏ tươi màu xanh ước mong …
Chân Xuân Thanh Lương