Những vần thơ nhỏ

Những nốt lặng

Chân Pháp Khả

Có những nốt lặng trong lòng tôi
Là buồn vui thi thoảng
Là nghi vấn vô lời
Mỗi phút giây
Đến rồi đi không hỏi
Từng năm tuổi
Em bé xưa tiếng nấc hẳn còn nghe
Về với lòng
Thấu cảm những gian nan
Hơi thở đường hoàng làm vơi đi thổn thức
Bé được tái sinh
Thoáng hình khí phách
Chờ một ngày sống lại những trung dung
Hoa vô ngã nở thơm lừng trái đất.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Tiêu dao lòng mẹ
Tình cha kiệm lời
Bao nhiêu năm trời
Nén chặt nỗi nhớ
Đường tôi đi bình an trải về xanh lối
Nơi quê cũ
Mẹ ủi an cõi lòng
Một niềm thương sao sánh bằng một nắng hai sương?
Hôm nay Bụt mang về một buổi chiều thực tại
Túi gió trăng ngày xưa
Nơi bất diệt rơi trên từng kẽ lá
Và thời không vỡ vụn giữa lưng trời
Bỗng thấy mẹ vẫn lục đục nơi mái cũ
Và tự do từ tiếng hát bay lên.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Có thẳm sâu nào chứa từng lời Thầy dạy
Dù thế giới có này-kia, thành-hoại
Cũng sẽ tập nhìn đời bằng đôi mắt tương dung.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Là khát khao thấu hiểu
Các mắt xích nối nhau trong cuộc đời
Mai đây hành trình tôi có gì để lại
Hẹn nhau bao điều ngày cất bước
Dưới dấu chân mình
Phai dần vết dở dang.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Pháp thân sáng ngời trong nụ cười của bạn
Ánh mắt là nhịp cầu bắc xuyên qua đêm tối
Và mặt trời là những phút cảm thông.