Nếu còn một ngày để sống
(Viết sau khi nghe bài hát cùng tên ở xóm lều EIAB tháng 5 – 2011)
Thầy thường nói mỗi chúng ta ai cũng có 24 giờ mỗi ngày, phẩm chất đời sống của chúng ta phụ thuộc vào cách mình sử dụng 24 giờ đó như thế nào? Là tu sĩ chúng tôi nguyện “Thức dậy mỉm miệng cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”.
Thế giới chúng ta đang sống đang xảy ra nhiều hiểm họa bất ngờ, và ai cũng có thể thấy rằng tai nạn có thể xảy ra cho mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Tôi còn trẻ nhưng tôi cũng học sống bằng cách tự cấp “visa 1 ngày” cho mình để sống cho trọn vẹn, cho “đáng sống”, hạnh phúc không phải vì mình sẽ chết ngày mai mà hạnh phúc vì mình còn đang được biểu hiện, đang là sự tiếp nối và đang giữ gìn sự sống dưới muôn vàn hình thức.
Nếu còn một ngày để sống
Tôi sẽ sống như mọi ngày
Thức dậy khi bình minh gọi
Mỉm cười với tia nắng mai
Những gì tốt nhất có thể làm cho ngày hôm nay?
Là yêu thương và san sẻ
Học bỏ đi những buồn chán trong lòng
Để nhận ra quanh mình còn có những niềm vui.
Nếu còn một ngày để sống
Tôi sẽ lại ra vườn ngắm những nhành lá non hay hạt đậu nảy mầm
Để thấy sự nhiệm mầu của đất
Luôn ấp ôm cho sự sống sinh sôi
Nếu còn một ngày để sống
Cùng chị em tôi sẽ đi thăm dòng sông
Từ muôn đời nước vẫn chảy trôi
Từ cao xuống thấp
Chia đều khổ đau – hạnh phúc
Cho đôi bờ dù bên bồi – bên lở.
Nếu còn một ngày để sống
Tôi sẽ hát ca cùng lũ chim trên mái nhà
Đang miệt mài làm tổ
Bất chấp hiểm nguy, dông gió
Xây tổ ấm thật xinh cho những chú chim non mới đạp vỏ chào đời
Nếu còn một ngày để sống
Cùng đệ huynh đi dạo lên đồi
Ngắm mặt trời huy hoàng đang lặn
Đàn quạ rủ nhau về tổ
Nơi cánh rừng xa
Và bình mình mở ra cho những ai ở nửa kia trái đất
Em thấy không sự sống có bao giờ ngừng lại
Cho cả những ai chỉ được sống một ngày.