Lặng lẽ
Lặng lẽ
thơ Tạng Nghiêm
Tôi gặp em trong đôi mắt hiền lành
Trong bước chân thong dong,
chan chứa đầy hiểu biết
trong hơi thở nhẹ nhàng
Bầu trời bỗng xanh biếc
Từng chiếc lá rung rung
gọi hè
em thấy không,
bốn mùa bây giờ đã thành một
Bước thời gian không xoay tròn
vì trong cánh tay em
có cả vũ trụ đang hợp tấu
một bài ca bất tử
rằng ta có hạnh phúc trong tim
ô hay
một chiếc lá bay ngang
một cánh hoa rơi nhè nhẹ
xuống lòng đất
và rồi,
lặng lẽ
khoảng không gian bình lặng,
lăn vào trong tâm hồn ai
mỉm nụ cười hàm tiếu
mây vẫn bay.
16/7/2012