Hoa tuyết về
Kiếp xưa em là hạt mưa
Rơi vào lòng đất mẹ hiền
Kiếp xưa em là hạt mưa
Cho mầm ngày xuân vươn lên.
Kiếp xưa em là hạt mưa
Thả mình vào dòng suối nhỏ
Hòa mình vào con sông lặng
Rồi cùng về với biển xanh.
Kiếp xưa em là biển xanh
Ngày ngày vỗ về bờ cát
Có khi em là hạt nước
Nô đùa với tia nắng hè.
Rồi vui em bay lên cao
Thênh thang trong không gian tĩnh mặc
Em vui khi thành mây trắng
Thong dong, bình thản giữa đất trời
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…
Bình an, bình an, bình an…
Kiếp xưa em là bạch vân
Mang đi sự sống nhiệm mầu
Có khi em là hạt mưa
Đậu trên chiếc lá thu vàng.
Kiếp nay em là hoa tuyết
Reo vui giữa gió đông về
Dầu bên trời có se lạnh
Em về trong trẻo tiếng cười vang
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…
Bình an, bình an, bình an…
Kiếp xưa em là mây
Kiếp nay em là tuyết!
Lời yêu thương khi sống cùng thiên nhiên, sư cô Tuyết Nghiêm gửi tặng quý bạn hữu