Hãy để tôi làm người khờ dại
Hãy để tôi làm người khờ dại
nhen lửa mặt trời
làm tín hiệu gởi ra khơi
Đại dương nào em đang chìm nổi?
Đêm đen mịt mùng.
Tôi chờ em,
ngày này sang ngày khác
đêm này sang đêm khác
ngày này sang ngày khác
đêm này sang đêm khác
em vẫn bặt tăm.
Hãy để tôi làm người khờ dại
góp nhặt sao trăng
làm thành hy vọng
Hãy để tôi làm người khờ dại
gom góp hơi ẩm của đêm
làm thành nước mát
Ngọn đuốc em đang cầm ngược gió
đốt cháy tay em.
Hãy để tôi làm người khờ dại
vươn tay giằng lấy khúc xương trần của em
vứt xa ngàn dặm.
Em ngoái đầu lại đi
Bờ thật quá gần.
Chân Trăng Mai Thôn
(** Bài thơ lấy cảm hứng từ truyện ngắn “Câu chuyện người con trai khờ dại” của Sư Ông Làng Mai)