Buổi sáng bình yên ngọt lịm và thanh thản Bên khung cửa sổ Từng giọt thời gian, rơi lặng lẽ. Trăng sáng ngời, dịu dàng như từ thưở mẹ sinh em. Sao em nghe Tình thương ngọt ngào luôn mới lạ. Như đôi mắt em chưa bao giờ cũ Tình Huynh Đệ. ấm áp một góc trời. Em đi đâu… ? Trong ly trà tôi có giọt nắng hồng màu thương nhớ. Lặng nhìn bàn tay Giật mình thấy em còn đó Sâu lắng tinh khôi. Tôi biết rồi em Trùng dương vạn dặm nào xa cách Có gì đâu Niềm vui núp bóng Sau lưng nỗi buồn. |