Những vần thơ nhỏ

Em và Thu

Sư cô Huệ Tri

Tôi và chị dạo chơi trong một buổi chiều cuối xuân, khi không còn những bông hoa ca hát ven đường, chỉ có vài ngọn gió vi vu, đủ để nghe thong thả. Chị ngỏ lời nhờ tôi viết lời tựa cho tập thơ đầu tiên của chị. Chà khó ghê! Chữ nghĩa không có, làm sao để  giới thiệu được những lời thơ đẹp mà tôi đã từng mến mộ. Thôi thì cứ viết, như thể chị để gió lật từng trang thơ vậy.

Thơ của chị đến từ rất thật, rất tự nhiên, tôi biết chị khi còn là một cô bé nhà quê tay lấm bùn, rồi trở thành một xuất sĩ. Chị sống và thực tập rất hết lòng … thơ ra từ đó. Rằng ai đã từng một lần ghé qua chắc cũng khó quên những lời thơ mộc mạc, chân thật, khi lành như mưa xuân, khi trong như giọt sương buổi sớm. Thơ chở bốn mùa rực rỡ, thơ mang tiếng cười rộn vui, thỉnh thoảng cũng có những giọt nước mắt trên mi nhưng rất ngọt ngào.

Tôi nói, đến để “ngắm” thơ chị, vì rằng khi đọc những dòng thơ tôi có cảm tưởng mọi cảnh vật như hiện ra trước mắt. Như được cùng chị dạo chơi trên đồi cỏ xanh của ngày tháng tư, hay cùng chị nhặt lá thu rơi ép vào trang vở, để khi thu khép lại rồi, vẫn còn nghe thu chín mênh mang.

Em cất giấu mùa thu trong trang vở

Còn trinh nguyên màu lá đẹp thắm xinh

Em gom nắng nhét đầy bao kẽ hở

Cho mùa đông nắng ấm vẫn nguyên lành”.

Những dòng thơ của chị đã mang cuộc sống bay vút lên cao…mong những ai tình cờ đọc nó đều hưởng được những giây phút trở về nhẹ nhàng, yêu thương.

Thảo Nhi.


EM VÀ THU
(Sư cô Huệ Tri)
Em cất giấu mùa thu trong trang vở

Còn trinh nguyên màu lá đẹp thắm xinh

Em gom nắng nhét đầy bao kẽ hở

Cho mùa đông nắng ấm vẫn nguyên lành

Ngày hôm qua ép thành trang kỷ niệm

Chở vui buồn bắt nhịp đến mai sau

Và hôm nay dù nắng nhạt phai màu

Vẫn còn đó nguyên sơ nồng hơi ấm


Dòng tất bật ẩn chứa nét thản nhiên

Đời tươi vui còn giấu nỗi ưu phiền

Xin nguyện cùng buồn vui qua năm tháng

Có khổ đau hạnh phúc mới vẹn toàn.