Đừng bỏ chạy trước khổ đau
Trần Thị Thu
Lại trở về sau một chuyến đi
Điều con học được còn nhiều hơn phần đời con đã sống
Con – người đàn bà chưa già nhưng không còn trẻ nữa
Nửa đời đi qua nhiều giông tố
Góp gom khốn khó
Một sớm bên chùa thả khổ vào mây.
Qua nửa đời người con như lại được hồi sinh
Chân trần lướt trên thảm cỏ như ngày đầu chui ra từ bụng mẹ
Tỉnh thức u mê
Tỉnh thức dại khờ.
Này hờn giận
Này thứ tha
Này bôn ba
Này khốn khổ
Này kiếp người chóng vánh
Này đời dài lê thê
Này hơi thở
Này xuôi tay
Này khổ đau
Này hạnh phúc
Này còn – này mất
Này phụ – này tham
Qua đêm rồi mai trời lại sáng
Can cớ chi mà lòng dạ héo sầu
Bầu trời kia đang rộn ràng chim hót
Bên này là rặng lá trổ bông
Mênh mông xa bỗng hóa thật gần
Miền đau khổ mọc lên mầm xanh mới
Lời Sư Ông thì thầm vẫy gọi:
Này con
Nếu khổ đau là một đám bùn
Con hãy quan sát cho kỹ để trồng lên cây hạnh phúc
Nếu đau khổ xin đừng chạy trốn
Con hãy bình tĩnh mà nghĩ suy can cớ, cặn nguồn
Ắt con sẽ tìm ra đường đi tiếp
Có con đường nào mà đi thẳng tắp
Có cơn bão nào mà thiếu phong ba
Có cơn mưa nào không làm ướt áo
Có cây sen nào từ sỏi đá đơm hoa
Mở lòng ra con sẽ thấy nhiều điều mầu nhiệm
Thở vào thật sâu để lắng đọng
Thở ra thật chậm để hóa giải lòng mình
Rồi con sẽ thấy cuộc đời này chẳng có gì con không làm được
Thiền
Thở
Chậm
Khẽ
Nghe con!