Những vần thơ nhỏ

Chùm thơ tri ân Thầy nhân ngày tiếp nối

 

 

Bên Thầy

(Sư cô Huệ Tri)

 

Con đã về

Ngồi dưới chân Thầy

Mà cứ ngỡ

Mình đang mơ thấy

Một giấc mơ khó với được bởi tầm tay

Nhưng thực tại đang thật sự hiển bày

Vì tách trà nóng trên tay tỏa hương thơm ngát

Và ánh mắt thương yêu của Thầy

Nhìn con như nói

Đây là hiện tại con à!

Thầy đang ngồi yên

Môi mỉm nụ cười hiền

Trao cho con tình thương và hơi ấm

Con vui sướng nhận ra

Giờ phút này con đang sống,

Trong tình thương bao dung của Thầy

Trái tim con thực sự rung động

Con thật vui mừng, đến nghẹn ngào vì hạnh phúc

Thầy vẫn ngồi yên

Vẫn nở nụ cười hiền

Mà sao con dòng lệ muốn trào tuôn

Niềm vui sướng trong con

Và hơi thở của Thầy

Đang hòa cùng một nhịp

Chở tình yêu thương

Về muôn vạn nẻo đường.

 

 

Nhớ Xưa

(Chân Lưu Phúc)

 

Nhớ xưa đưa lối Thầy về

Cố đô Từ Hiếu Tổ Đình cổ xưa

Giấc mơ Người đã đợi chờ

Nay thành hiện thực bây giờ là đây

Người nay lưu lại chốn này

Bên Bụt bên Tổ sớm trưa nghĩa tình

Tình huynh nghĩa đệ tâm linh

Niềm vui trọn vẹn cho người cho ta

Bảy mươi năm hoằng pháp phương xa

Cho đời đẹp đạo nhà nhà an vui

Chiều nay 28 tháng 10

Mậu Tuất niên kỷ tuyệt vời phút giây

Tam quan tứ chúng đủ đầy

Mừng Thầy đã tới nơi này ra đi

Pháp thân truyền dạy những gì

Cho đàn hậu học tư nghì về sau

Đến nơi kính cẩn Người chào

Bên hồ bán nguyệt tâm giao đất trời

Chuông ngân sâu, lắng, nhẹ, vơi

Thần kinh xứ Huế đón Người con xưa

Niệm hương lan tỏa điện thừa

Kính bạch chư Tổ người xưa đã về

Dù cho ngàn dặm sơn khê

Nhưng không ngăn cách ngày về trong con

Tình thương đất Việt nước non

Bụi tre, cội khế, lầu chuông vẫn chờ

Trưa hè nắng cháy làng quê

Iêu chiếc nón lá tình quê đậm đà

Dương Xuân lưu dấu ngày về

Đông Tây khắp chốn trời quê ấm lòng

Người mang ánh sáng thiền tông

Xua tan bóng tối soi đường ta đi

Thong dong bốn bể xá gì

Lòng từ rộng mở tâm bi chói ngời

Chùa xưa in bóng Thầy tôi

Người là mây trắng giữa trời vẫn trôi

Năm châu rạng rỡ tên Người

Sử kinh Lâm Tế đời đời lưu danh./.

 

 

Hương từ Thầy vạn kiếp mãi tri ân

(Lương Đình Khoa)

 

Tháng Mười…

Mọi con đường đều dẫn đến Mai thôn

Khi trong tim ấm nụ cười của Bụt

Khi nhận ra mình là sự nối tiếp

Của ngàn đời theo gót bước Như Lai.

Của tháng năm trân quý thở và cười

Hái bông hoa trong phút giây hiện tại

Hương Bát Nhã thơm ngàn năm… Thơm mãi.

Hương từ Thầy – vạn kiếp mãi tri ân.

Khi non sông lầm lạc miền tối tăm

Thầy đã hóa hoa sen trong biển lửa

Mặt trời cho tất cả

Bằng thấu hiểu – từ bi.

Trên mỗi lối Thầy đi

Từng bước hoa sen nở

Bình an từng hơi thở

Bình an mỗi con người.

Tịnh độ khắp nơi nơi

Từ thương yêu – hiểu biết

Chánh niệm mùa tương tức

Tay con trong tay Thầy.

Dẫu cách vạn đường mây

Thật gần trong ý niệm

Bởi con là nối tiếp

Hạt thiện lành thầy gieo.

Tháng Mười về buông neo

Nghe nhân gian hân hoan ngời tịnh độ

Tạ ơn đời, xin cho Người trụ thế

Để khơi nguồn từng vị Bụt trong con.