TIẾNG CHUÔNG NGÂN
“Dừng lại đi con”
Khi tiếng chuông vẫn còn bu-uông, hay binh-boong ngân mãi
Gặp chuông nào thì cũng nên dừng lại
Để trở về với thực tại xung quanh.
Những ồn ào triền miên
Những tính toan nhuốm muộn phiền không dứt
Dừng lại đây – một phút giây hạnh phúc
Có mặt cho mình, có mặt cho nhau
Tiếng chuông thức tỉnh nhiệm màu
Thở chậm, đều và sâu
Nghe thiên nhiên đất trời cùng hòa nhịp
Mình và thiên nhiên là một
Quyện hòa và rong chơi
Thở vào – một dòng sông
Sóng bâng khuâng hiền hòa tươi mát
Thở ra tâm thanh thản
Như mây trời nương gió hát phiêu du.
Thở vào – nhẹ nhàng thu
Hôn lên trái na, thị, hồng trong vườn chín rộ
Thở ra – hoa sen nở
Rất an nhiên thanh khiết giữa bùn lầy
Thở vào – một mầm cây
Ung dung vươn dưới trời ấm nắng
Thở ra – thong dong bước
Trên con đường hoa trắng níu chân thơm
Giản đơn thế thôi – nuôi dưỡng một tình thương
Bằng hơi thở của an vui, hạnh phúc
Tiếng chuông ngân – hay tiếng gọi của Bụt
Đưa ta về gặp được chính ta…
(Lương Đình Khoa)
Thầy tôi mảnh khảnh dáng người Tuổi xuân gởi chốn cửa thiền mà vui
Đời Người trôi nổi, nổi trôi
Rời Phương Am Bối xứ người độ sinh
Đi vì kêu gọi hòa bình
Cho dân thoát cảnh điêu tàn sinh linh
Ngày đi đầu vẫn còn xanh
Đến nay bao độ xuân tàn, đông sang
Trời phương ngoại, lập Làng Mai
Đạo Bụt Nhập Thế giúp đời lầm than
Thầy dạy quán pháp An Ban
Đại thừa Thủ Ý hiện tiền phút giây
Tịnh Độ nằm trong bàn tay
Hiện pháp lạc trú bây giờ ở đây.
Thầy thong dong khắp đó đây
Gieo mầm hạnh phúc vun bồi thương yêu
Thầy rằng hiểu lớn thương nhiều
Tình thương chuyển hóa hận thù khổ đau
Tình thương là thuốc nhiệm mầu
Không chia giai cấp sắc màu biệt phân
Lời vàng Thầy rất ân cần
Chớ nên lãng phí thời giờ trôi qua
Đời người phút chốc thoáng qua
Sát na tỉnh thức quay về nương ta
Anh em bốn bể gần xa
Cùng nhau thực tập chan hòa nghĩa nhân
Chánh niệm trong mỗi bước chân
Bước đi vững chãi trên hành tinh xanh
Thở vào an lạc tâm hành
Cho từ bi suối dâng tràn thân tâm
Thở ra hỷ xả trong lòng
Cho tim rộng mở cam lồ trào ra
Thực tập chuyển hóa cho ta
Đóa hoa nhân phẩm hương càng tỏa xa
Trời cao đất rộng bao la
Âu là duyên nghiệp một nhà cùng nhau
Lời Thầy khuyên dạy trước sau
Hướng về Tam Bảo ngày ngày thọ ân
Nay con khắc dạ ghi ân
Công Cha nghĩa Mẹ có thân trên đời
Ơn Thầy giáo huấn nên người
Cùng thiện trí thức trau dồi sử kinh
Hạt cơm manh áo nghĩa tình
Bốn ơn mang nặng nghĩa tình đậm sâu
Ân sư khó nhọc công lao
Một đời tu đạo là người thanh cao
Đời nay cho đến ngàn sau
Đạo Bụt Nhập Thế lưu truyền năm châu.
(Chân Lưu Phúc)