Chùm thơ: Một thoáng quê hương
Sư chú Thạch Lang
Hoa mai
Trà khuya thơm ngát gợi hồn thơ
Hỏi bạn tri âm ở chốn nào?
Quyện tỏa hương trà thơm ngây ngất
Một mình độc ẩm với trăng sao
Ta mơ đi mãi khắp non sông
Nuôi một tình quê đẹp sáng ngời
Có lúc lòng ta nghe lạnh buốt
Tri âm tri kỷ có mấy người!
Thôi về ta trở lại thôn xưa
Cuốc đất trồng hoa dưới nắng mai
Đất mẹ dâng lên hương tinh khiết
Vườn ai nở trắng một rừng mai.
Một thoáng quê hương
Một thoáng quê hương
Con sông ruộng đồng
Lòng ơi hãy nhớ
Nguyện ước yêu thương
Một thoáng quê hương
Giọng hò ca dao
Đong đưa mẹ hát
Ngọt ngào biết bao!
Một thoáng quê hương
Em ơi đừng buồn
Ngoài hiên đầy nắng
Tiếng cười tuổi thơ
Một thoáng quê hương
Cát trắng bờ đê
Bụi tre vườn chuối
Thương yêu em về.
Vết thương ơi!
Ta cúi xuống trên thân người cát bụi
Nhìn cho sâu những vết thương dại khờ
Để sống lại trong nụ cười rạng rỡ
Cho tương lại đẹp mãi những bài thơ
Ta cúi xuống ngắm nhìn em thơ dại
Dang hai tay ôm chặt nỗi giận hờn
Vết thương ơi! Xin đừng mang tủi nhục
Bởi vì em là cánh cửa tâm hồn
Em cứ khóc cho vơi đi nỗi khổ
Niềm đau này vang vọng từ ngàn xưa
Hãy cúi xuống nhìn sâu hơn để hiểu
Tình yêu em, ta yêu mãi không vừa
Thương là hiểu, hiểu rồi không tuyệt vọng
Em là ta và ta mãi là em
Rác là hoa và hoa hóa thành rác
Sen là bùn và bùn sẽ thành sen.
Thạch Lang.