Những vần thơ nhỏ

Chùm thơ “Món quà dâng Thầy” 2020

 

 

Đi cùng Thầy

(Lương Đình Khoa)

Và mặt trời sáng nay bừng tỉnh sớm

Những bông hoa đã nở trước đêm dài

Cỏ lành ngọt sớm mai

Dưới vòng lăn mang nụ cười yên lắng!

 

Xòe tay đón ngửi mùi cỏ đất

Hạt thương yêu vô lượng kiếp xanh đầy

Thầy thở cùng tinh khôi

Quay về và nương tựa.

 

Gieo Hiểu – Thương qua năm Châu bốn bể

Ru bão giông khép mắt hóa mây ngàn

Rộng vòng Tăng thân

Thảnh thơi – vững chãi.

 

Hạnh phúc trong hiện tại

Sự sống lên nhiệm màu

Chuyển hóa mọi khổ đau

Tình thương yêu đích thực

 

Chắp tay sen đón ngọn nguồn tỉnh thức

Như chim xanh an lạc khúc ca trời

Bụt an trú trong Thầy

Bụt ẩn mình trong con – từ phút ban sơ lời con khóc…

 

Thầy đã đến nắm tay đời gieo hạt

Bụt trong con tỉnh giấc sáng từng ngày

Gọi con trở về đây

Gần bên Thầy – đón bình minh ý thức.

 

Thầy đã đến khi chúng sinh lạc bước

Thấu nhân gian ôm trọn mọi chúng loài

Đi cùng Thầy – chân nở rộ hoa mai

Và hơi thở ngời nụ cười của Bụt.

 

Hôm nay con hạnh phúc

Dưới bóng Thầy bao dung

Trái tim Thầy – Bồ Tát

Muôn kiếp nhịp Hiểu – Thương !

 

 Đã về, Đã tới

(Chân Lưu Phúc)

Đã lâu rồi Thầy xa ngôi chùa cổ

Nơi một thời làm điệu thuở hoa niên

Bên sử kinh năm tháng thật êm đềm

Được tu học với Ân Sư dạy dỗ

Là chất liệu để nuôi lớn hiểu thương

Đạo và đời duy nhất một con đường

Tâm vô lượng là tư lương cất bước

Nay Người về lưu lại mái chùa xưa

Là ước mơ mang theo từ thuở đó.

 

Từ Hiếu tự có con đường nho nhỏ

Bên lũy tre rợp bóng mát trưa hè

Cội khế già vẫn kết trái trổ hoa

Tia nắng sớm, sương tan trên cành lá

Cổng tam quan ngày tháng đã nhạt nhòa

Tháp đại hồng chuông ngân vọng vang xa

Yêu xứ Huế hữu tình thân thương quá

Đưa mắt nhìn thu gọn cả trời mây

Hồ bán nguyệt phút nhớ xưa trỗi dậy

Khối lam chiều che phủ áng mây bay

Mưa xứ Huế cơn mưa dài, mưa mãi!

 

Thầy đã về, Dương Xuân hồi sinh lạ

Năm cánh kỳ hương tỏa gió thoảng bay

Tinh khiết hương nguyện dâng lên cúng dường

Tròn hiếu đạo kính dâng lên Tam Bảo

Là Người con của đất Việt hồn thiêng

Nguyện cháu con mãi tiếp nối lưu truyền

Trong ánh sáng đạo vàng vang muôn thuở.

 

Thầy thong dong bốn bể khắp trời Âu

Đã dấn thân cho hòa bình tranh đấu

Bóng áo nâu và nón lá trên đầu

Là bình bóng của người Thầy yêu dấu

Thầy dạy rằng sự sống thật nhiệm mầu.

Hãy cùng hoà nhịp tim thở thật sâu

Nối vòng tay ta xây dựng địa cầu

Thế gian này sẽ mãi mãi bền lâu

Chuông ngân vang… ngày mới lại bắt đầu

Thầy đã về đã tới đất nhiệm mầu.

 

Tiếp Nối

(Nguyên Bối – Ngân Hà)

Em về hái cho tôi nắm rau

Tía tô hay húng hay ngò…

Hái cho tôi quả mít non

Ít lạc vừng và nắm lá lốt

Hôm nay tôi thích vào bếp

Nấu món canh mít thơm lừng

Làm đĩa gỏi mít trộn cùng rau em hái

Để hôm nay đây tôi dâng Thầy

Món ăn quê hương mà Người từng thương nhớ…

Em về nhớ thả cho tôi gầu múc

Dưới giếng nước thơm trong

Uống từng ngụm một

Ngọt trong quê mẹ hiền hòa

Nhìn đáy giếng long lanh trời thu trong vắt

Vầng nhật nguyệt tròn vo

Xin em để yên đấy!

Đừng chao động

Để lắng đọng ánh trăng

Trong đêm nay và bao đêm nữa em nhé

Bởi tôi mong sự bình yên cho Người

Cho tôi và cho tất cả những ai đang nguyện cầu

Em về nhớ qua lối nhỏ

Dù lá thu có rụng đầy

Tôi cũng biết em đi từng bước cẩn trọng

Để chạm lòng chân vào đất mẹ

Hôn dùm tôi nụ hôn

Tình thương bất diệt

Em về mùa thu năm ấy

Khi cậu bé chào đời

Là vầng nhật nguyệt sáng trong soi bước chúng ta đi