Chùm thơ của Chân Trăng Yên Tử
Vũ trụ về trong một bát cơm
Em thấy chăng trong một bát cơm
Cả vũ trụ đang về mầu nhiệm
Hạt gạo trắng từ đồng chiêm thơm phức
Đất trời gom cho lúa trổ đòng đòng
Kìa em bé thơ ngây hai má đỏ hồng
Đang phụ cha gặt về thóc mới
Một chú chuột tìm cái ăn đỡ đói
Rủi ro sa vào bẫy của nhà nông
Con châu chấu xanh đang nhảy thong dong
Đâu biết sẽ rơi vào trong chiếc vợt
Và chiếc máy nào đang tuốt lúa
Sợi rơm bay sẽ thành nấm ngày sau
Ở ngoài sân hai đứa nhỏ đuổi nhau
Chui vào đụn rơm chơi trốn tìm buổi tối
Ló đẩu ra nhìn nhau cười nắc nẻ
Rồi nằm yên cùng ngắm trăng vàng
Trái trăng treo như một thiên đàng
Của lũ trẻ với Hằng Nga – Chú Cuội
Chúng có biết trong bát cơm gạo mới
Công của thủy triều đều đặn cũng nhờ trăng
Vũ trụ đang về em có thấy chăng
Từ hơi nóng mặt trời đến đám mây phiêu lãng
Từ ngọn gió lùa cho kết trái
Đến biết bao sinh diệt của muôn loài
Chỉ một hạt cơm vũ trụ đã đong đầy
Và chuyển hóa thành máu xương da thịt
Từ giọt mồ hôi của bao người rơi xuống
Thành giọt mồ hôi của em hôm nay
Xin mìm cười khi nâng bát trên tay
Để cảm ơn cuộc đời mầu nhiệm
Tôi có là chi mà khen ngon dở
Trước vô cùng vũ trụ ở trong tay!
02.08.2011
Thấy lá rơi
Chân Trăng Yên Tử
Lá rơi như nhát kiếm
Rạch đôi đường thời gian
Tử sinh trong một niệm
Ta ở đâu mà tìm.
21.07.2011
Thiền hành
Chân Trăng Yên Tử
Bước chân trên mặt đất
Là giọt giọt sương rơi
Thân tâm cùng có mặt
Là một với đất trời.
21.07.2011
Khúc hát tử sinh
Chân Trăng Yên Tử
Gió reo vui
Gió reo vui
Chào em, gió!
Lá rơi vui
Lá rơi vui
Chào em, lá!
Lá vàng rơi
Lá xanh rơi
Như nhịp gõ
Điệu tử sinh
Triệu tế bào
Vừa hoại diệt
Mới ra đời
Ai vừa diệt
Ai mới sinh
Ai cất bước
Đường rong chơi!
21.07.2011
Con kính bạch Sư Ông!
Con kính gửi đến thêm Sư Ông một bài thơ con mới làm:
Kiếp ngoại
Chân Trăng Yên Tử
Một kiếp vui sao!chẳng ngắn dài!
Thở còn thì thở, hết thời thôi
Trong bụng rỗng không, lòng chẳng bận
Lá nửa chừng rơi hóa bướm bay!
Cảm hứng khi con làm bài này là hai sự kiện. Một là khi con đang đi chợt nghe chuông và dừng lại thở. Nhìn cây tràm đung đưa xa xa, chợt con thấy lòng rỗng rang, thanh thản, không có một niệm yêu ghét, buồn giận v.v… gì. Cảm giác đó thật là nhẹ nhàng dễ chịu. Sự kiện thứ hai là khi con thấy một chiếc lá bay lên. Hóa ra nó là con bướm. Con thấy thật ra một chiếc lá cũng có thể chuyển hóa thành con bướm trong cái nhìn không sinh không diệt. nên chiếc lá rơi đã đẹp, mà chiếc lá hóa bướm càng đẹp.
Con mới làm bài thơ này ngày 6. 10. 2011, con kính dâng lên Sư Ông được vui.