Chiếc lá hòa hư không
Vũ Đức Tuân
Tiếng nắng cười tí tách
Dòng suối hát ánh hồng
Hàng tre vui theo gió
Tảng đá ngồi lặng thinh
Trời là mây là gió cũng là ta
Dòng suối mát với ta là một
Thân cây đứng dáng hình ta đứng
Tảng đá lặng thinh như chính ta đang ngồi
Mây kia vờn núi tuyết
Đàn trâu tắm mát lành
Tăng thân hành chánh niệm
Chiếc lá hòa hư không
Đất là hoa là núi cũng là ta
Thung lũng biếc với ta là một
Và khi lá vàng kia rơi xuống
Ta thấy mình như chạm tới quê hương.
Hỏi cội nguồn nơi đâu ta có mặt
Chính tại đây ngay trong phút giây này
Không, thời ở tại nơi ta
Tâm ta tỉnh thức, an nhiên diệu kỳ.
(Cảm hứng từ khóa tu Wake Up tại Chiang Dao, Thái Lan, tháng 12/2014)