Những vần thơ nhỏ

Chiếc cầu em xây

Tùng Triêu

Có lần, có một sư em đến kể với tôi rằng gia đình sư em bây giờ đã biết tu, không còn xung đột như ngày xưa. Hằng tháng, sư em dành dụm số tiền túi ít ỏi của mình mua thẻ điện thoại gọi điện về hướng dẫn gia đình thực tập, bây giờ bố mẹ đã biết thở, biết cười. Tôi nghe mà thấy lòng hân hoan không biết chừng nào mà kể. Bài thơ dưới đây được ra đời nhờ nhân duyên đó!
 
Em tôi nghèo lắm
Không có nhiều tiền
Những số tiền rất nhỏ
Chỉ vừa đủ mua vài viên gạch
Hoặc vài nhánh hoa đồng
Vậy mà có chiếc cầu vừa mới xong hôm nay
Chính tay em xây cất
Nối hai bờ sự thật
Có vị kiến trúc sư nào tài ba như em nữa
Khi tôi thấy một chiếc cầu của lòng người vừa được bắc ngang qua!
 
Có phải em tôi nghèo không nhỉ?
Chỉ có một nụ cười
Một bàn tay trắng
Có tiếng hát lắng hết gợn mùa đông
Và trái tim hết lòng với những người em gặp gỡ!
 
Gia tài có thế!
Thật buồn cười
Em cũng cần tiền lắm chứ
Để trang trải lòng mình tới chỗ nọ, chỗ kia.
 
Khi là để xây đắp tình thương
Thì mọi thứ đều trở thành rất quý
Thương em chắt chiu từng đồng nhỏ
Dùng chút ít ỏi của mình cho đúng với lương tâm.
 
Nếu như thế,
Tôi cũng nghèo thật em thấy không?
Ta có gì ngoài đôi mắt biết nói
Trái tim biết chỉ đường
Và đôi tay chưa một lần ngập ngừng khi nắm lại!
 
Em có một nguồn tâm
Và cả một đề huề tuổi trẻ
Thế là đủ cho một cõi lòng sánh ngang sông núi.
Tôi vui vì là một phần của cuộc sống em
Được mỗi ngày ngắm nhìn mặt trời soi trên đỉnh,
Dù thâu đêm mưa gió,
Nhưng buổi mai vẫn rực rỡ huy hoàng!
 
(Nguồn hình ảnh: Réhahn Photography)