Bài ca trở về
Chân Như Hiếu
Thầy đi tìm con
Và gọi tên con trong vô thỉ kiếp
Thầy gọi hoài
Mà con vẫn còn say thiếp cơn mê
Mãi đến hôm nay
Bừng con mắt con mới trở về
Mắt thấy, tai nghe
Nhịp sóng vỗ tràn trề của bài ca muôn thuở
Ru con ngủ hoài với âm điệu du dương.
Rời khỏi biển xưa
Con quyết chí lên đường tìm về nơi có tiếng gọi
Tiếng của Thầy đây
Hay tiếng chuông đồng vang dội giữa đêm thâu
Ánh mắt Thầy kia
Hay ánh dương hồng chiếu rọi những tia nắng ban đầu
Xóa cái lạnh của đêm đông đầy giá rét
Thầy nâng con lên
Đặt trên đỉnh cao vượt thoát giữa đôi bờ sống – chết
Năng lượng củaThầy
Truyền cho con hơn cả triệu triệu lần lực đẩy Archimedes
Qua thương yêu hiểu biết
Từ lời nói chan hòa tha thiết quãng trời Tây.
Con đã về đây
Bên Thầy kính yêu
Cùng các huynh đệ tăng thân giữa bao miền đất nước
Chung lối về và cùng chung nhịp bước
Ánh mắt, nụ cười hiểu biết thương yêu
Trong vô hình trung
Con đã nhận ra bóng dáng Thầy đi trong những sớm chiều
Và tiếng nói của Thầy nhẹ nhàng khe khẽ,
Qua trang kinh sách vở
Qua băng hình, qua từng hơi thở trong con.
Con đã về đây
Không như ngựa quen lối cũ đường mòn
Về bên Thầy con tìm về cội nguồn an lạc
Thầy trò ta cùng cất cao tiếng hát
Đã về – đã tới – bây giờ – ở đây.