Hồn nhiên em thơ
SC. Như Hiếu
Em đến nơi đây
Cuộc hành trình của tuổi thơ
Mang bao điều mới lạ
Đôi mắt trinh nguyên
Của tuổi mười hai, mười ba, mười bốn.
Em nhìn đời
Bằng cái nhìn trong sáng
không vẩn đục
Không hận thù
Không chứa chất đau thương.
Chọn một con đường
Không, em không chọn.
Em chỉ yêu và tìm về nơi em thích
Tận trái tim sâu thẳm gọi mời.
Hồn nhiên em thơ
Mắt đẹp sáng ngời!
Ngày sơ sinh
Em bước vào cuộc đời
Bằng tiếng khóc thương ôi
Khi dây rốn lìa đôi.
Mẹ ru em bằng câu hát à ơi của dân tộc
Chứa bốn ngàn năm Văn hiến giống nòi.
Ấu thơ em đi giữa một bầu trời
Có hoa vàng bướm trắng
Có trăng sao soi sáng
Có suối reo, chim hót, lá vui đùa
Có tiếng gà vang vọng giữa trưa
Tiếng nghé gọi bầy, tiếng cò, tiếng vạc
Tiếng trẻ thơ ngân nga câu hát
Tiếng dế đêm thâu, khúc nhạc ngày mùa
Đồng vọng sớm trưa.
Hóa thân em
Nay bước vào cuộc đời
Một cuộc đời mới
Với nụ cười rạng rỡ
Với cái nhìn bỡ ngỡ
Với bước đi chập chững ban đầu
Tập trở về thật sự sống bên nhau
Tập nói, tập ăn, tập nghe, tập thở.
Mái tóc ngày xưa
Hai bím tung tăng đến trường một thuở
Em nguyện gởi về đất mẹ làm tin
Để ngàn triệu lần em được hóa sinh
Làm con của mẹ.
Những tấm áo hoa một thời rực rỡ
Em đã thay bằng màu đất chân tình.
Hồn nhiên em thơ
Trong sáng dịu hiền.
Em đi giữa dòng người thong thả
Em sống giữa tình người cao cả
Em ngồi chung với năng lượng an bình
Em lớn lên trong tình nghĩa đệ huynh
Dạy em biết thương yêu là sự sống.
Hồn nhiên em thơ
Thiên thần bé bỏng.
Biển, em ơi!
Muôn đời có sóng.
Và gió kia, giông bão, mưa nguồn.
Đất mẹ này em
Như người nghệ sĩ tài tình,
Đã tạo ra giữa biển khơi những hòn đảo.
Cho những ngày mưa bão
Khi sóng gió quay cuồng
Để đàn chim chao liệng giữa tầng không
Kịp trở về trú ẩn.
Cho thuyền bè lênh đênh giữa biển khơi xa thẳm,
Kịp ghé vào nương náu trận cuồng phong.
Hòn đảo trong em
Lý tưởng và niềm tin,
Đã có sẳn từ thuở em chưa từng sinh
Từ thuở hồng hoang không tên không tuổi.
Em trở về nơi ấy
Khi giông bão danh lợi
Cơn sóng bạo lực, quyền hành, sợ hãi
Mưa cảm xúc muốn thổi em bay.
An ổn tuyệt vời!
Dẫn em đi có cả vạn cánh tay
Của tình huynh nghĩa đệ
Về với quê hương em
Lý tưởng là đường
Niềm tin là ánh sáng
Là hòn đảo tự thân vững vàng hùng tráng
Chở che em trên vạn nẻo đường.
Hồn nhiên em thơ
Bền bỉ trung kiên
Giữ mãi tuổi thơ em
Giữ mãi một Thiên đường
Giữ suối ngọt, hoa thơm, giữ nắng vàng, mây bạc
Để ngàn đời câu ca tiếng hát
Mang tình thương đến tận trái tim người.
Hồn nhiên em thơ
Tươi sáng nụ cười.