Tuyển tập thơ Nhất Hạnh

Chơn Không Cao Ngọc Phượng ghi chép về thơ Thầy Nhất Hạnh
Lời đầu tập
Trái ý thức chín rồi
Pháp giới thực ấn
Thiên đường đã mất
Bé đã sinh ra rồi
Ảo hóa
Tôi về lật lại trang xưa
Padmapani
Tịch tĩnh
Tâm nguyệt
Bướm lạc quê hương
Cao Phong
Lanka
Trời bên ấy sáng chưa
Cẩn trọng
Sinh tử
Bờ bến lạ
Lưu chuyển
Uyên nguyên
Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người
Hãy gọi đúng tên tôi
Người hành khất năm xưa còn ngồi đó
Ngày nào tôi tháo được trái tim
Đêm hội trăng rằm
Sáng nay em đi
Đêm cầu nguyện
Thông điệp
Dặn dò
Quê hương tuổi nhỏ
Tiếng gọi
Tiếng đập cánh loài chim lớn
Âm hưởng
Vô khứ lai từ
Quán tưởng
Vòng tay nhận thức
Bướm bay vườn cải hoa vàng
Lửa đốt em tôi
Trường ca Avril
Xóm mới
Đừng biến mảnh vườn xanh xưa thành mồi ngon lửa dữ
Ruột đau chín khúc
Nhập lưu
Kiến trúc chân như
Mưa quê hương
Những giọt không
Thịt da và gạch ngói
Bàn tay, bàn tay
Đại trượng phu
Bỗng tan đi
Tiếng gầm sư tử lớn
Xin đứng bên nhau
Xin trả về cho non sông cho nhân loại cho đồng bào
Buông thả
Dòng sông chiều và hồn đất
Thế giới chúng ta
Tôi thấy em nơi sân nghèo cô nhi viện
Wendy
Những hàng dậu mới
Từ bi quán
Rừng không
Tôi sẽ xin rằng tất cả
Sáu chiếc chèo tay
Đề thiền duyệt thất
Giao cảm
Chỗ đứng
Chúng ta hãy trả lời
Lời nguyện cầu tìm đất sống
Bát nhã
Tươi son bền sắt
Các anh đứng dậy
Marthon, marthon
Chứng nhân còn đó
Nẻo vắng
Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu Hỡi ngàn sao lấp lánh
Mẹ
Hoa mặt trời
Chân dung
Xin cúi đầu đưa về
Lời người dân lao động Sài Gòn
Khứ lai
Mây trắng thong dong
Cái ô ram
Lòng không bận về
Bắc một chiếc cầu
Một mũi tên rơi hai cờ ảo tưởng
Ước nguyện
Sinh tử không hai
Trời phương ngoại
Chân dung
Cỏ hoa còn thơm ngát
Giây neo
Pháp thể hằng hữu
Đừng khóc
Vết thương nhân loại
Đường quê
Duy thị nhất tâm
Ấm áp
Babtita
Vững cánh
Hộ niệm