Trời phương ngoại
Người đi trên đất mắt nhìn trời
Chim liệng từng không mây trắng bay
Một bàn tay đưa cho nắng ngọt
Một bàn tay giữ con đường mây
Lá xanh tháng tư mặt trời lọc
Đi qua rừng cây mà không hay
Búp tay hoa sen vừa hé mở
Vũ trụ sáng nay đà ngất ngây
Trà khuya bay khói, thơ không chữ
Thơ chở trà lên tận đỉnh mây
Núi cao mưa tạnh vùng biên ải
Vi vút sau đèo gió gọi cây
Đỉnh tuyết trời quang bừng cõi mộng
Giác ngộ tung về đóa mãn khai.
Đất xa mầu nhiệm thơm tình mẹ
Hoa nở trần gian ước kịp ngày.
Thương Bé bơ vơ mùa loạn lạc
Sen vàng bướm gửi khắp trời Tây
Tờ hoa nhạc hội bừng chiêng trống
Xóm dưới thôn trên dán chật đầy
Mắc nối đường dây trăm xứ lạ
Ân nghĩa bên trời mãi dựng xây
Ngục thất ba trăm còn tuyệt thực
Mòn chân du thuyết hết đêm ngày.
Tháng tư đồng nội trăm hoa nở
Mong ước ôm đầy hai cánh tay
Sắc Xuân rực rỡ trời phương ngoại
Thơ hát yêu thương rộng tháng ngày
Gối mộng mây xa về lối cũ
Ngược dòng sông lạ đến tìm ai.