Tiếng còi xe lửa
Tiếng còi thét trong đêm dài mờ mịt
Như xé tan thanh khí của bầu trời
Tiếng còi vang hận trường ly biệt
Non nước ngàn xa bóng nhạn trôi
Ai đem chia sẻ cõi lòng tôi
Một nửa theo dòng nhẹ trôi trôi
Một nửa tan đi dòng hương nhạt
Trong bầu không khí nặng u hoài ?
Tiếng còi gấp rút như tha thiết
Vang giục người đi : “Muộn, muộn rồi !
Đây bến mê mờ và lầm lạc
Ta chở về nơi chốn sáng tươi”
Đây bến mê mờ và lầm lạc
Ngàn năm còn vướng nợ dòng đời
Còn vướng nợ trần đeo thêm nặng,
Hướng về giải thoát, bạn đường ơi !