Lửa đốt em tôi
Lửa đốt cháy lòng tôi, đau thế gian,
Ngã gục người học tăng bé nhỏ
Em đốt Tuổi Xanh thành Lửa Đỏ
Cháy ngất trời cao ngọn đuốc
Rực về sông núi âm u
Ôi thịt xương em
Cho tôi quỳ ngàn năm bên đống tro yêu quý
Luyện phép linh thiêng
Biến em thành hoa hồng trở lại
Những đóa sen búp đầu mùa chưa kịp hái
Chưa từng nở thấy ánh thiều quang
Tôi nghe rồi em, mưa gió phũ phàng,
Tôi nghe rồi em,
Từng tế bào rưng rưng trong cơ thể
Tôi nghe rồi, tiếng gọi em vang –
Không ai vô tâm đâu – địa ngục hay thiên đàng
Đều ngó về em, tim thế gian ngừng đập ;
Trời đất nhìn nhau : trời cao hay thấp ?
Tên em viết bằng chữ trăng sao.
Lửa đốt em tôi
Ôi là da là thịt
Em có đau không ? nước mắt tôi không đủ
Để tưới lên, mát dịu hồn bé nhỏ linh thiêng
Tôi còn đây, thương tích dẫu nặng nề,
Mang nguyện lớn chuyển trao về thế hệ.
Tôi còn đây, chúng tôi hứa chẳng bao giờ phản bội.
Em nghe không ? – chẳng bao giờ phản bội,
Vì tim em đã hóa trái tim tôi.