Nắng


Mùa Xuân rồi mùa Hạ

Mùa Hạ rồi mùa Thu

Mùa Thu rồi mùa Đông

Đây ta ánh nắng hồng

Đây ta ánh nắng hồng

Trong trời mây ca hát

Lùa trong hương bát ngát

Của hoa sáng đơm sương

Trên tàu chuối xanh rờn

Đồng lúa xanh nhung lụa

Trên cánh chim bay múa

Ta về đây : bình minh

Đây ta ánh nắng hồng

Đem cho đời Quang Vinh

Lùa xa ngàn vạn dậm

Muôn lớp màn vô minh

Nắng cho khô lệ đời

Nắng sưởi hồn vũ trụ

Ráo lệ cho môi cười

Nắng soi đường lữ thứ

Nắng.

Ruộng hồ lên hơi,

Nung tâm hồn con người

Cho bền thêm sắt đá

Cho một lòng một dạ

Hợp ca với đất trời.

Da nông phu sạm lại

Vầng trán chảy mồ hôi

Từng giọt…

Trên đất mới

Rơi trong tâm tình người

Trong lòng sâu vũ trụ.

Trần gian xưa cẩm tú

Thử lửa bao phen rồi !

Hào quang cho nhân thế

Trên mảnh đất xinh tươi

Ta đứng với nhân loại

Cùng nhau xây cuộc đời

Hào quang ta cho khắp

Không hạn những đầy, vơi

Đây ta ánh nắng hồng

Tơ giăng thành bức lụa

Làm nên bức màn trời

Để cho ngày tàn tạ.

Dừng lại khi hoàng hôn

Về trên mảnh hương thôn

Ta hẹn người gặp gỡ

Tưng bừng khi tinh sương.