Bờ bến lạ

 

Buông bắt không gian, mầu chia ánh sáng

Nệm trải dưới chân mây lung linh

Ngõ vắng nhìn suốt linh hồn

Mặt mũi tiền thân về hiện thế

Cửa sổ thời gian bỏ ngỏ

Để rèm nhớ thương bay

Nắng và mầu xanh

Ôi hằng hữu mùa xuân

Trên Hy Mã Lạp Sơn

Có cánh đồng hoang cỏ mượt

Lấm tấm trời sao hoa vàng tím

Người cắn trên ngón tay

Cho tâm tư ngừng đọng

Thuyền tôi vừa ghé vào bến lạ

Im lặng dưới ánh đèn sao

Tiếng nói trẻ thơ

Thế giới nào quen thuộc ?

Hãy lắng tai nghe

Hồn cứ bay

Cất cánh không chờ lệnh

Vì người phi hành kia

Hai tay còn trói chặt

Bỗng nghe gió thì thào

Đại bàng vừa xòe đôi cánh rộng :

Không gian là của Ngươi !

Đi đâu ? một vì sao xa vẫy gọi

Mênh mông, lạc lõng tinh cầu

Vẫn thấy mây trời thân hữu.

Mây chiều khói sóng :

Đợi chờ, có mẹ có em

Giờ trưa đói lòng :

Phảng phất hương cau tiếng võng.

Lưng ghế mỏi,

Giấc ngủ về

Ngoài kia trăng cũng tựa đầu trên núi biếc

Ngươi là ai ? buổi sáng tình cờ làm quen

Giờ đây đã ngồi ngủ nghiêng đầu

Suy tư kéo sợi tơ dài

Con tằm tự giam mình trong chiếc kén

Trời khuya lên cao

Bên tai gió vẫn thì thào

Chiếc bánh con, tách cà phê

Tôi bàng hoàng :

Trên mây, lao đao bước chân người chiêu đãi.