Mùa nhân loại mang áo mới


Tôi đến đây trong u tịch rừng sâu

Ngồi lắng hết tâm linh vào cảnh vật

Trời thanh tịnh quá ! nắng chiều đang tắt

Cả rừng cây lặng lẽ đứng trang nghiêm

Cảnh thiên nhiên trong giờ phút êm đềm

Đã xâm chiếm. Để tâm hồn xúc động,

Tôi suy nghĩ miên man về cuộc sống

Đầy đau thương sầu khổ của nhân gian :

Ai đã ra tay rẽ nghé, chia đàn ?

Trời ! cuộc sống tang thương và đẫm máu !

Tiếng sinh linh kêu mười phương chưa thấu

Tiếng say cuồng của bạo lực vô minh

Tôi ngồi yên nghe tất cả bất bình

Lắng đọng xuống hồn thiêng liêng, kết tụ

Gió kín đáo trong cây thầm ủ rũ

Rồi không gian bỗng chuyển ý trầm tư

Tôi ngồi yên như núi, lặng như chùa

Mãi an trú trong chiều sâu hơi thở

Đất mẹ còn đây thương yêu phòng hộ

Hẹn chữa lành muôn vạn nẻo sầu thương

Từ nguồn tâm, năng lượng đã lên đường

Gây chuyển biến sâu xa hồn vũ trụ :

Lao xao không gian muôn vàn tinh tú

Tôi bỗng nghe lòng đất nở hoa tươi

Trong thân cây nhựa mạnh thúc đâm chồi

Nước chảy xiết thêm giữa lòng thác suối

Mùa thiên nhiên đã về, mang áo mới !

Tôi nghe mênh mông nắng reo đồng nội

Đất vùng quê khoai sắn lên tươi xanh

Hoa nở, chim ca, trái nặng trên cành

Sung túc quá, một mùa xuân vũ trụ !

Tôi linh cảm thấy loài người muôn xứ

Đang đứng lên, chèo chống giữa phong ba

Ủ nguồn nhân nơi tin tưởng chói lòa

Lấp cạn hố phân chia và sầu khổ

Bông trí tuệ đang tưng bừng đua nở

Cây tình thương đang khoác áo xanh tươi

Hương tự do ướp lấy cánh hoa đời.

Tôi nghe không gian tiếng kêu rộn rã

Nghe vũ trụ tưng bừng trong cây lá

Cả loài người khoác áo mới tương thân

Và nơi đây, lấp loáng ánh sương trăng

Tiếng hoa lá hò reo bừng mạch sống.