Bài thơ và niềm uất nghẹn


Mỗi tiếng bom nổ trên quê hương tôi

Là một tiếng dội về nguyền rủa

Nền văn minh các anh

Mỗi tấn chất độc đổ xuống

Là một chứng tích niềm cuồng tín vô minh

Nơi tiền tài bạo lực

Các anh chưa chịu nhận lỗi lầm

Các anh vẫn còn đủ sự an tâm

Mà nói dối

Sẵn ống loa to

Coi loài người không có mặt

Các anh nói bảo vệ tự do

Ôi sự thực hôm qua

Và sự thực hôm nay – che lấp đến bao giờ

Bảo vệ tự do – các anh tàn hại một triệu trẻ thơ

Thiêu đốt xóm làng

Bằng Napalm

Phá hủy rừng núi mùa màng

Bằng chất độc hóa học

Đất nước chúng tôi tan nát điêu linh

Các anh biết điều đó

Mà vẫn để tiền bạc bạo lực tung hoành.

Ai đã làm

Nền văn minh các anh rã tan

Và để tắt ngấm sáng nay lửa thiêng

Đền cách mạng ?

Các anh đã đánh lừa

Chính con cháu các anh

Đưa họ vào hầm sâu

Trang trải nợ tham tàn

Bằng xương và bằng máu

Bài thơ này cũng như niềm uất nghẹn kia

Bao giờ dội lại thành tiếng bom

Trên lương tâm các anh ?