Vẫn một con đường, vẫn một niềm tin

Thầy Chân Trời Tiêu Dao

Thầy Trời Tiêu Dao xuất gia trong gia đình cây Đan Mộc, thọ giới lớn năm 2019 tại đại giới đàn Bây giờ Ở đây. Hiện nay thầy đang sống và tu học tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB), Làng Mai tại Đức.

Đã năm năm đi qua kể từ khi tôi được gia nhập tăng đoàn xuất gia. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, một ngày trong tháng 12 năm 2015, tôi được đại chúng Làng Mai Thái Lan cho xuất gia trong gia đình cây Đan Mộc.

Đó là một buổi sáng rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi giọt nước cam lồ từ trên tay thầy Thủ tọa thấm mát lên đầu tôi và chúng tôi đọc theo thầy bài kệ Cạo tóc:

Cạo sạch mái tóc

Nguyện cho mọi người

Dứt hết phiền não

Độ thoát cho đời.

Có lẽ lúc đó tôi đã khóc, nước mắt hòa vào giọt nước cam lồ chảy từ trên đầu xuống. Ngay từ giây phút thầy cắt những sợi tóc đầu tiên cho tôi thì tôi đã cảm nhận sự nhẹ nhàng trong tâm và buông bỏ được cái gì đó mà tôi chưa thể gọi tên.

Tôi nhớ khi phát nguyện xuất gia, tôi chẳng có ý niệm gì về chuyện mình sẽ đi tu như thế nào và để làm gì cả. Nghĩ lại mà thấy thật mắc cười. Nhưng tôi biết có một cái gì bên trong muốn tôi phải đi. Và có lẽ tôi đã đi vì trái tim mách bảo chứ không phải vì một lý do nào khác.

Những ngày tháng tập sự thật khó khăn đối với tôi khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi tập thức dậy vào lúc bốn giờ sáng để công phu trong khi là một người ưa ngủ nướng. Tôi phải thực tập đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên trong khi tôi lại là một người rất hiếu động, không muốn theo một khuôn khổ nào cả. Thật khó khăn và thật tình tôi không nghĩ đi tu lại khó như vậy. Cũng vì lẽ đó, có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng không hiểu sao luôn có một điều gì đó mách bảo rằng tôi phải tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Và tôi đã đi tiếp. Ở chùa lâu tôi cũng đã học được ít nhiều. Tôi dần thích nghi với cuộc sống mới. Môi trường ở đây, từ cảnh vật đến con người của vùng đất Từ Đức, Khánh Hòa đã níu chân tôi với tình thương từ quý thầy và các bác Phật tử. Họ thật hiền hòa giản dị, đầy tình thương.

Tôi ở chùa Từ Đức tập sự một năm thì được chuyển qua xóm Trời Quang, Làng Mai Thái Lan để xuất gia và ở lại đó để nương tựa đại chúng thực tập. Sau lễ xuất gia, tôi có những sư em trai và sư em gái mới trong gia đình xuất gia cây Đan Mộc. Các sư em của tôi đến từ nhiều nơi khác nhau: Quảng Trị, Huế, Đà Lạt, Sài Gòn,… Một điều đặc biệt trong gia đình tôi là các sư em đều rất nhỏ tuổi. Trong chúng, có những sư chú và sư cô mới chỉ 15 hay 16 tuổi, nhưng tuổi tu lại hơn tôi nhiều lần. Đó là một trong những khó khăn ban đầu của tôi. Thêm nữa, ngoài văn hoá xuất sĩ, tôi phải hòa nhập với văn hóa vùng miền khác nhau. Rồi chuyện hoàn cảnh, xã hội, gia đình,… Thật khó khăn biết nhường nào! Trong gia đình huyết thống, tôi là con thứ hai trong số ba anh em trai. Thế mà bây giờ, trong gia đình xuất gia cây Đan Mộc, tôi phải chăm sóc và chơi với tám sư em: ba sư em trai và năm sư em gái. Đó là một điều tuyệt vời nhưng cũng vô cùng thử thách bởi chúng tôi khác nhau rất nhiều mặt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn vì ai cũng thực tập, cũng có những chí nguyện đẹp và cùng đi trên một con đường. Tôi thấy được tuệ giác của Thầy khi cho chúng tôi xuất gia trong một gia đình có đủ anh chị em để chăm sóc lẫn nhau. Chăm sóc được cho nhau, nâng đỡ nhau tu học là đã chăm sóc hạnh phúc cho cả đại chúng rồi.

 

 

Có lẽ khó khăn hơn cả là sau khi xuất gia, tôi phải thực tập buông bỏ rất nhiều thứ và đặc biệt phải học lại từ đầu như một đứa bé mới sinh ra. Tôi xuất gia khi đã 28 tuổi, và tôi phải bắt đầu học lại mọi thứ, từ cách đi, cách chào, cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở, đến cách hành xử sao cho đẹp. Tôi đã học và cố gắng học từng ngày để thay đổi. Và rất may, tôi không phải đi một mình, không phải học một mình vì tôi luôn có tăng thân, có các anh chị em cùng đi, cùng học và yểm trợ cho tôi. Khi tôi vấp ngã hay phải đối diện với những khó khăn thì luôn có mọi người ở đó để cho tôi có động lực đứng lên bằng chính đôi chân của mình. May là tôi đã chọn được cho mình một người thầy. Khi đi xuất gia, tôi không có một ý niệm nào về thầy của tôi cả, cũng không biết thầy mình là ai nữa. Nhưng có lẽ nhờ phước đức của tổ tiên mà tôi may mắn được nương tựa một người thầy vĩ đại, có nhiều tuệ giác và có tầm ảnh hưởng đến thế, cũng như được nương tựa một tăng thân lớn như vậy.

Rồi mọi thứ cũng đi qua. Năm năm, tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Người ta nói ở chùa mãi cũng thấm tương chao. Từ một con người có thể gọi là hoang dã, nay tôi đã được thuần phục một phần nào đó về cách đi, cách ăn, cách làm, cách nói và đến giờ tôi vẫn còn thích để tâm học hỏi những điều đó. Năm năm, tôi thấy mình vẫn đang tập bước những bước đầu tiên. Tôi được nuôi dưỡng trong dòng sữa của tăng thân và của tình huynh đệ. Tôi nuôi dưỡng hạnh phúc từng ngày. Hạnh phúc trong lối sống đơn giản, trong những bữa ăn, trong khi đi thiền hành hay đôi khi trong lúc tôi chạm được những điều đẹp nhất của tình huynh đệ… Tôi thấy mình không có những gì người ta thường mong muốn như tiền tài, danh vọng, địa vị,… nhưng tôi đang có tất cả. Tôi có cả một bầu trời tự do và tôi đang tận hưởng nó. Thầy đã cho tôi cái tên của một con người tự do (Trời Tiêu Dao) và tôi đang sống với nó, đang nuôi dưỡng nó từng ngày.

Tôi thấy mình cũng thật may mắn khi có tăng thân ở khắp nơi. Năm nay, tôi đã chuyển tới EIAB để nương tựa đại chúng nơi đây tiếp tục tu học. Ước mơ đi Tây của tôi đã thành sự thật (một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn ước mơ nơi trời Tây của tôi). Và ở đây, cũng như những ngày đầu tập sự ở Từ Đức hay khi làm một sư chú ở Trời Quang, tôi sẽ học hỏi những điều mới để thích nghi và lớn lên. Tôi biết, ở đây, mình sẽ phải tự lực nhiều hơn so với thời gian ở Thái Lan.

Năm năm, tôi vẫn đang tiếp tục con đường, vẫn tiếp tục niềm tin mà trong sâu thẳm trái tim của tôi luôn mách bảo, như hai câu kết trong bài hát của gia đình cây Đan Mộc:

Dẫu sương mù giăng lối

Gió trăng vẫn đong đầy.

Tôi xin được gửi niềm tin của mình tới Thầy, tới tăng thân đã luôn ở bên, nâng đỡ tôi đến ngày hôm nay, giúp tôi chân cứng đá mềm. Dù biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ đứng vững.