Tôi đã về, có tiếng hát ca

Thầy Chân Trời Đại Giác

Tôi đã về
Có tiếng hát ca,
bàn tay trên liếp cửa.
Hỏi rằng: “Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì ?”

(Bướm bay vườn cải hoa vàng – Thơ Sư Ông Làng Mai)

Thầy Chân Trời Đại Giác, người Bỉ, xuất gia trong gia đình cây Cúc Đại Đóa năm 2012 tại Làng Mai, Pháp. Sau khi xuất gia, thầy tu tập tại xóm Thượng và Sơn Hạ (khoảng 9 tháng) trước khi chuyển lên trung tâm Verdelot ở gần Paris vào tháng 10 năm 2018. Bài viết được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Bắt đầu cuộc hành trình

Khi được mời đi Verdelot giúp thành lập tu viện Suối Tuệ cùng với một số quý thầy, con đã không nghĩ ngợi gì nhiều. Con cũng không hỏi xem có ai biết cách thành lập một trung tâm mới hay không và điều đó có nghĩa là gì. Chuyện ấy rồi sẽ ra sao? Ai đã chọn người để lập ra một nhóm? Những gì con biết thật ít ỏi, và thật may mắn khi không ai kể với con những chuyện “đáng sợ” nhất khi xây dựng một trung tâm mới. Thế rồi, ý thức rằng đến một ngày khi đủ lông đủ cánh, chim non phải rời tổ, con đã nhận lời mời và đặt niềm tin vào quyết định của đại chúng.

Trước khi rời Làng, chúng con đã thành lập một ban điều hành (Care Taking Council, viết tắt là CTC) và phân công một số việc khác. Chúng con thuê một chiếc xe thật to. Con hơi lo cái “ghế lười” của con sẽ không có chỗ. Nhưng cuối cùng tất cả đều ổn thỏa. Ở Làng Mai, con ít làm các việc về tổ chức mà lại thiên về pháp đàm, lớp học hay các buổi họp. Vậy nên, khi lên chỗ mới, con trở thành người chủ tọa phần lớn các cuộc họp tăng thân và lại tham gia rất nhiều công việc tổ chức với các thầy và các sư cô. Con đã làm việc trong ban điều hành từ lúc mới bắt đầu cho đến khi con về lại xóm Thượng để tham gia khóa An cư kiết đông năm 2020.

Sử dụng yếu tố bất ngờ

Trong chúng con, ai cũng có những cái biết làm và những cái chưa có kinh nghiệm. Vì thế, các thầy cần phải được phân công một cách hợp lý để hoàn thành những công việc cần thiết thì tu viện mới vận hành tốt được. Ở xóm Thượng luôn có đủ người làm việc khi cần, còn ở đây, có ít người hơn nên chúng con phải chấp nhận không thể tìm người phụ trách các nhiệm vụ một cách thích đáng. Chúng con đã được huấn luyện rất cặn kẽ và quen thuộc với diễn tiến của đời sống tại xóm Thượng. Khi lên chỗ mới, chúng con cố gắng làm giống như ở xóm Thượng đến từng chi tiết vì thấy rất hiệu quả. Đối với phần lớn chúng con, Làng Mai là nơi chúng con biết rành rẽ cách chăm sóc phần việc của mình.

Chúng con làm một kệ để giày thật to, rồi đóng một tấm bảng trắng ở phần tường bên trên kệ. Tấm bảng này dùng để viết thời khóa hàng ngày và các tin tức khác. Một tấm bảng không đủ nên cuối cùng, dù chỉ có 12 thầy và vài bạn thiền sinh, chúng con đã có nhiều bảng hơn cả ở xóm Thượng! Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự giúp sức của nhiều bàn tay tuyệt diệu, chúng con đã tổ chức một “khóa tu tiệc đứng” với đủ loại thức ăn vô cùng hấp dẫn và lạ mắt, thu hút rất nhiều người. Vào ngày mở cửa tu viện, chúng con dán bảng làm dấu những nơi ai cũng có thể vào và những nơi chỉ dành riêng cho xuất sĩ nhưng một làn sóng người đã tuôn vào nhà qua tất cả các cửa để vào tất cả các phòng có trong nhà!

Sẵn lòng thêm một dặm đường

Ở một trung tâm nhỏ nên con có cơ hội làm việc gần gũi với một số thầy. Đôi khi con thấy mình khó nói chuyện một cách khéo léo với quý thầy. Thí dụ, với vị thầy đó, ngay cả khi con có thiện chí, khi nói chuyện, con cũng đánh mất sự bình tĩnh và lòng tôn kính trong lời nói vì bị kẹt vào những suy nghĩ có tính phán xét. Con đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để quán chiếu điều này. Và thật may mắn, con đã nghĩ ra phương pháp viết thư chuẩn bị trước khi đến thưa chuyện với thầy về một điều gì đó.

Là một người hướng nội nên viết ý nghĩ xuống giấy là một cách rèn luyện, giúp con sắp xếp tư duy, quán chiếu để nói một cách rõ ràng khúc chiết và có từ bi. Sau khi viết thư xong, con để mình lắng xuống một đêm rồi đưa thư cho thầy. Viết cũng là cách giúp con có cái nhìn khái quát và hiểu thêm về hoàn cảnh. Con có thể buông bỏ rất nhiều bực bội, và nhận ra rằng con cần thêm thời gian để làm lành mà không thể đòi hỏi người khác và cả chính con phải thay đổi một cách chóng vánh. Con cần học hỏi để khéo léo hơn khi làm việc với thầy và chấp nhận chính mình. Sau một thời gian, con biết thời điểm nào tiềm ẩn sự bất đồng nên có thể chuẩn bị và tránh không gây ra xích mích. Thực tập như vậy rất vui! Là một phần trong cuộc đời ai đó, được chứng kiến và thấu cảm được diễn biến của ba nghiệp là một sự trị liệu và đánh động cho con. Đó là một cách để chế tác lòng tri ân và kính trọng sâu sắc đối với một người.

Thưởng thức tàu lượn cao tốc

Sau khi tu viện mở cửa không lâu, chúng con đã có hai nhóm nói tiếng Pháp, một nhóm nói tiếng Việt và một nhóm nói tiếng Anh trong những ngày quán niệm. Đó quả thật là một sự thành công rất đáng phấn khởi. Chúng con đã tổ chức được hai chuyến ra ngoài chia sẻ pháp môn: một ở Ý và một ở Việt Nam. Chuyến đi Việt Nam đã kết thúc một cách thật đáng tiếc vì đại dịch Covid. Trải nghiệm của chúng con nơi trung tâm mới có thể được diễn tả như là một chuyến đi tàu lượn cao tốc (on a roller coaster), nghĩa là có rất nhiều sự kiện và sự thay đổi diễn ra đột ngột. Con không hề phàn nàn về điều này. Trái lại, đó là một vinh hạnh cho con. Tại sao? Tại vì hệ thống xã hội ở bên ngoài không cho phép và không yểm trợ con làm những việc mà con không có chuyên môn. Cách sống của Làng Mai cho phép chúng ta tìm những cách thức mới để khám phá và vun bồi những tiềm năng còn đang nằm ngủ. Những điều kiện ấy giúp con chấp nhận người khác, chấp nhận những sai sót của mình, của người, và thấy rằng luôn có rất nhiều điều ta cần học hỏi. Đó là một kinh nghiệm về sự khiêm cung. Con rất tri ân đã có được một cơ hội như vậy.

 

 

Cẩm nang hướng dẫn của Bụt

Có những lúc con ước gì mình có một quyển cẩm nang hướng dẫn hoặc ai đó có thể chỉ cho chúng con cái gì cần làm, cần nhớ, cái gì không nên làm, không cần nhớ. Cái nhìn còn khiếm khuyết làm ta thấy nhiều điều không hoàn hảo. Hơn nữa, quá nhiều thử thách, quá nhiều cuộc họp làm cho tâm phán xét dễ đi lên, dẫn đến nhiều tiêu cực, buộc tội lẫn nhau, làm khổ nhau. Điều khó khăn là thậm chí khi chúng con đã lắng nghe và ôm ấp nhau, trở ngại kế tiếp lại chóng vánh xuất hiện. Cứ như là chúng con không có thời gian để chăm sóc chính mình và người khác.

Là một thành viên của ban điều hành, có cơ hội liên hệ với tất cả mọi người nên con có cái nhìn và cái hiểu tổng quát hơn về tình hình trong chúng. Nhờ vậy, con có thể tìm thấy được bình an và chấp nhận. Hiểu rõ những thử thách mà mình đang đối diện là một điều quan trọng. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải nhận ra được những điều nuôi dưỡng để nương tựa.

Con thích làm những việc đơn giản như cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa hay sắp xếp lại đồ đạc. Con có thể làm việc rất chú tâm, điều này đem lại cho con sự định tĩnh trong thân tâm. Làm việc tay chân cũng giúp cơ thể được vận động đầy đủ, khiến con cảm thấy kết nối hơn và thấy thật thoải mái. Con liên tục nhắc nhở mình rằng chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời để xây dựng một trung tâm mới, và nhiều cơ hội quý để học hỏi và thực tập. Thầy và đại chúng đã đầu tư rất nhiều trong việc đào tạo con như một vị xuất sĩ. Con cũng thường tự nhắc mình rằng đây là cơ hội để con đền đáp công ơn ấy, đồng thời cũng tạo duyên để tăng thân cư sĩ ở ngoại ô thành phố Paris có nơi nương tựa.

Đến nay chúng con vẫn còn nhiều điều cần sắp xếp và nhiều việc để làm ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng vì tình hình thế giới hiện nay nên chúng con vẫn phần nào chưa biết phải làm gì và không thể áp dụng mô hình mà chúng con đã được học tại Làng. Hiện tại, việc cách ly và giữ giãn cách xã hội vẫn còn tiếp tục nên cuộc sống của tăng thân xuất sĩ cũng có nhiều thay đổi. Đối với con một trong những điều kiện cốt lõi đã bị thiếu: cho tới nay, tu viện vẫn chưa thể mở cửa đón mọi người tới để cùng tu tập và học hỏi các pháp môn trong một khung cảnh gia đình như các thầy, các sư cô mong muốn.

Con rất biết ơn là mình vẫn có thể tiếp tục lối sống của người xuất gia. Con ý thức rằng đó là nhờ ơn đức của Thầy và sự hỗ trợ của các thân hữu dành cho đại chúng trong giai đoạn khó khăn, từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay. Điều đó cho con rất nhiều năng lượng và can đảm để tiếp tục thực tập ở bất cứ nơi đâu, dù cho bất cứ điều gì xảy ra và vì bất cứ lý do gì.

Xã hội phức tạp

Vì chúng con tập trung sức để xây dựng tăng thân và trung tâm mới này nên con đã tiếp xúc với những hoàn cảnh phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Con thấy đây là một bước quan trọng trong sự thực tập của mình. Con thấy lối tư duy có tính phân tích, toàn diện và việc lên kế hoạch không nhất thiết làm trở ngại cho sự thực tập. Quá trình tư duy chỉ trở thành trở ngại khi nó bị chi phối bởi những cảm xúc. Khi đó năng lượng sẽ bị tiêu hao nhiều hơn, làm cho ta trở nên dễ phản ứng, tập khí nổi lên và cuối cùng là bị kiệt lực.

Phương tiện quyền xảo

Đối với con, học tập và giữ gìn giới luật, đi theo thời khóa và sinh hoạt của đại chúng, bằng lòng với một lối sống bình dị giúp cho thân được tĩnh lặng, ngôn ngữ an hòa và tâm được thanh tịnh hóa. Sự tu tập, khi được hành trì thường xuyên, sẽ trở nên sâu sắc và trở thành một tập khí tốt. Đó là một bước căn bản trước khi chúng ta có thể làm những công tác có nhiều trách nhiệm hơn trong tăng thân. Thí dụ như việc tổ chức các khóa tu trên mạng. Rất nhiều các thầy, các sư cô cần phải học cách sử dụng máy móc và làm quen với những kỹ thuật mới. Khi bắt đầu sẽ khá thử thách, nhưng với thời gian, bằng cách lặp đi lặp lại quy trình, có những cái sẽ trở nên tự động và đơn giản hơn. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, lo lắng và căng thẳng dễ đi lên, lúc đó chúng ta cần yểm trợ nhau, tìm cách đi ra khó khăn và nhanh chóng lấy lại sự bình an trong tâm.

Nhu cầu nhanh chóng thích nghi

Thầy và tăng thân đã có một bước tiến lớn trong việc tiếp cận và làm cho đạo Bụt Ứng dụng trở nên thích hợp để giới thiệu cho thế giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó quả là một phước lành. Trong thế giới toàn cầu hóa này, vì tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau, có cái nhìn tổng thể và biết được cách vận hành của xã hội là điều rất trọng yếu. Quy trình kỹ thuật đang tiến bộ rất nhanh chóng và chúng ta cũng phải cố gắng đi theo. Chúng ta cũng có thể thử cưỡng lại nó, nhưng không tránh khỏi sức ảnh hưởng của nó. Con thấy lối sống của Làng Mai có thể là một mô hình và giải pháp cho các vấn đề này.

Khi cộng đồng của chúng ta càng tăng về số lượng, chúng ta có thể sẽ dễ mất đi khả năng ôm ấp, lắng nghe và vận hành với sự hòa hợp. 

Làm thế nào để hệ thống (xã hội) cung cấp cho chúng ta một bình diện tâm linh và cơ hội để chữa lành cho nhau? Chúng ta cần trở về với những tập thể nhỏ, độc lập với các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, không phải để chống lại, mà để chủ động lấy lại chủ quyền. Đó là một trong những cố gắng tự thử thách mình của con, để hiểu hơn, để phát triển những phương tiện quyền xảo nhằm cung cấp các phương thuốc thích hợp cho những người đang hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.