Sư bé xuất hành

Sư cô Chân Trăng Sao Mai

Sư cô Trăng Sao Mai xuất gia ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại tu viện Vườn Ươm, Thái Lan trong gia đình cây Ngọc Lan. Bài viết là những trải nghiệm của sư cô khi lần đầu tiên được tháp tùng chuyến hoằng pháp của tăng thân. Hiện nay sư cô đang sống và tu học tại ni xá Diệu Trạm, Huế.

Diệu Trạm – Góc nhỏ ấm áp

Tám ngày đi khoá tu, con may mắn được làm sư út của đoàn. Con hạnh phúc lắm vì có quý sư cha, sư mẹ, sư chị vững chãi, thương yêu chăm sóc con hết mực.

Khóa tu Thương Yêu Đất Mẹ

Đoàn đi đến địa điểm diễn ra khóa tu vào chiều tối, được đãi món lẩu. Ai cũng bảo đây là bữa ăn ngon nhất, thoải mái nhất trong mấy ngày qua vì có rau nhiều, ăn nóng và mọi người được quây quần bên nhau. Con ăn rất “thiệt bụng”, quá hạnh phúc. Khóa tu chỉ diễn ra trong ba ngày nhưng mọi người đều muốn đưa vào nhiều pháp môn đặc sản của Làng Mai nên sau một hồi chia sẻ đã cho ra một thời khóa hợp lý, ai cũng hoan hỷ. Tuệ giác của tăng thân là nhất, Sư Ông nói không sai một tí nào cả.

Pháp môn Làm mới được sư cô Trình Nghiêm hướng dẫn rất cảm động và sâu sắc, cư sĩ chia sẻ hết lòng. Các thời khóa vấn đáp, tham vấn riêng của các sư cha, sư mẹ luôn bị quá giờ cơm chiều, và các sư bé luôn là người giải vây. Sự có mặt của các sư cha, sư mẹ đã đem đến hạnh phúc cho bao nhiêu người. Khi nghe quý sư cha, sư mẹ kể lại những buổi trên, chúng con được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Gia đình Mai Vàng của hai sư chị con rất nuôi dưỡng đại chúng khi làm những công việc nặng nhọc nhất trong thời khóa chấp tác, như bưng bê đồ ăn từ tầng ba xuống tầng một, rửa dọn hết các bàn khất thực. Các bạn Wake Up – Mai Vàng, tuổi từ 18 đến 25, độ tuổi của con, đầy nhiệt huyết phụng sự, và chơi cũng hết lòng. Các bạn pháp đàm, đốt lửa trại, hát hò, chia sẻ làm con cũng hạnh phúc theo. Thế mới biết, chăm sóc các công việc như sắp xếp thiền đường, nấu ăn, pháp thoại, làm nhà vệ sinh, rửa dọn… tất cả đã được làm như một tăng thân, không ai quan trọng hơn ai.

Thời pháp thoại của sư cha Pháp Ứng rất hay và cảm động. Sau đó, cư sĩ lên chụp hình với sư cha như diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Trong buổi Be-in, mọi người chia sẻ rằng sư cô Trình Nghiêm như một người mẹ dẫn dắt mọi người thực tập, sư cô Cẩn Nghiêm như một người chị thương yêu, vỗ về, chăm sóc. Khóa tu mang lại rất nhiều niềm vui và chuyển hóa. Các bạn tuổi thiếu niên rất đông, được hai sư chị của con chăm sóc và hướng dẫn. Các em đã lớn, xinh đẹp và tài năng nhưng rất cá tính và rất ngầu. Các em cần tình thương và sự lắng nghe, thấu hiểu. Con biết hai sư chị đã dành rất nhiều thương yêu, hiểu biết và kiên nhẫn để lắng nghe và giúp đỡ các em. Tối về sau thời khóa, chị em con trao đổi cho nhau những câu chuyện đáng nhớ của một ngày qua. Con cũng có cơ hội tranh thủ buổi trưa không ngủ bói Kiều cho hai em thiếu niên, vì con không có nhiều cơ hội có mặt cho các em. Cuộc nói chuyện rất vui. Con thấy nơi các em khát khao được sống hết lòng, học tập và phát triển bản thân với bản lĩnh của tuổi trẻ, cũng như tình thương hai em dành cho bố mẹ. Lúc đó, con thấy như con đang nói chuyện với em gái của mình, thương lắm. Em gái con đang học Đại học. Em cũng có mặt chơi với con khi con ra Hà Nội lần này, tuy không được nhiều vì em phải thi và về nhà. Cho nên được gặp các em trong khóa tu con tâm niệm các em cũng giống như em gái của con vậy.

Sự thực tập của mọi người có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu: sư cha Pháp Ứng thiền hành chậm rãi, chánh niệm, các cô chú thiền hành quanh hồ, đại chúng ăn trong chánh niệm, rửa chén im lặng, xếp hàng từ tốn. Buổi ngồi thiền, tụng kinh đã khiến cho nhiều người hạnh
phúc, chấn động vì năng lượng hùng hậu của đại chúng. Tuy trời rất lạnh nhưng thời khóa vẫn diễn ra đúng giờ và đầy đủ. Khi con lên thiền đường thấy các bà, các mẹ lên đông đủ, con hạnh phúc và biết ơn vô cùng. Ai cũng tinh tấn tu học hết lòng.

 

 

Khu vườn thiên thần

Khóa tu này con được đại chúng cho chăm sóc các em từ 4 đến 11 tuổi. Con rất sẵn sàng vì con rất thích trẻ con. Từ lúc ở nhà con đã chơi với em con, ru em ngủ và chơi với cả trẻ em hàng xóm nữa. Trong khóa tu, có các em nhỏ xíu nói chưa rõ và con thấy như mình sắp trở thành bảo mẫu. Có các em nhỏ nhìn mặt ngầu ngầu lại bướng bỉnh, các baby răng sún, có em sún tới bốn cái răng trông đáng yêu lắm. Các em dạy cho con rất nhiều điều. Các thời khóa ăn cơm, các em tự thỉnh chuông, đọc thuộc lòng Năm quán dành cho trẻ em. Các em học thuộc rất nhanh, đọc rất to và thỉnh chuông rất dễ thương. Các em ăn cơm im lặng từ đầu cho tới cuối bữa, nhờ vậy con cũng có thời gian yên tĩnh, ăn từ từ và tận hưởng không gian nơi ấy. Có ba em mười một tuổi nhưng lớn và cao hơn cả con. Vậy là các em trở thành cánh tay đắc lực của con, cùng con chăm sóc các em nhỏ, cùng chơi, cùng trải nghiệm. Các em ăn chay rất ngon miệng. Món các em thích là sườn non chay chiên, đậu hũ chiên, xì dầu và canh. Món rau thì không! Con toàn phải “nịnh” và bảo với các em rằng các bạn rau sẽ buồn nếu các con không lấy bạn ấy vào tô. Thế là các em chỉ lấy có một miếng súp lơ, con phải lấy thêm một miếng và bảo hai miếng thì mới có bạn có bè chứ. Vậy là tô cơm chỉ vỏn vẹn hai miếng súp lơ. May mà không có em nào đòi ăn KFC (gà chiên) hay uống coca.

Có em viết thư kể rằng tuy ba ngày khóa tu ăn chay nhưng đồ ăn rất ngon. Cảm ơn bố mẹ đã cho em tới khóa tu, em rất hạnh phúc. Đọc thư các em con vui trong lòng và cảm ơn các cô hậu cần đã nấu ăn hết lòng, vừa ngon vừa có năng lượng hạnh phúc của người nấu. Trong góc chơi ở phòng lễ tân sẵn có piano và guitar, thế là các em tha hồ biểu diễn. Có một em bảy tuổi đeo kính cận rất dễ thương, chơi piano thật hay. Con ngồi nghe các em đàn, sướng ơi là sướng. Một em khác chơi guitar rất giỏi. Trong lúc đó thì có em bốn tuổi cứ nói:“Sư cô ơi, con muốn ăn kẹo, con muốn ăn cam, uống sữa…”. Bên kia thì vài bạn nhỏ đuổi nhau, đúng là một bản giao hưởng tuổi thơ.

Chúng con thỉnh được sư cha Pháp Ứng có mặt trong buổi lễ truyền Hai lời hứa cho các em. Buổi lễ diễn ra lúc 8 giờ tối ngày thứ hai của khóa tu. Có bàn thờ Bụt, trái cây, hai chậu kiểng mini với sự có mặt của sư cha, hai chị em con, hai bạn trẻ Hải và Ylan tháp tùng đoàn đi từ Huế, cùng một vài phụ huynh của các em tham dự. Các em đã thọ Hai lời hứa rồi thì vào ngồi hàng “chứng minh” hai bên, rất nghiêm túc. Đại chúng ngồi yên 15 phút, các em ngồi thật giỏi, yên lặng và không đùa nghịch. Sau đó, sư cha khai kinh và cho các em niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, các em niệm rất to, hết lòng. Con nghĩ Bồ tát đã cảm được và cũng thấy hạnh phúc khi có nhiều bạn nhỏ đang niệm danh hiệu của Ngài. Cuối cùng các em lên nhận tên mới của mình. Tên các em bắt đầu bằng từ Thiên Thần, Thiên Thần Trong Sáng, Thiên Thần Hồn Nhiên, Thiên Thần Biết Ơn… Mỗi khi có một tên được đọc lên là các em nở hoa, ồ lên, cười tươi và khen tên hay. Có em út trong nhóm mới bốn tuổi, hỏi thích tên gì, em chỉ đòi tờ điệp ấy thôi làm ai cũng cười. Khi nhận tên Thiên Thần Baby em cười khúc khích và đòi là: “Thiên Thần Baby Dễ Thương cơ”, nên phải thêm vào em mới chịu. Con hỏi: “Thế em muốn phát nguyện gì để sư cô thêm vào điệp cho?”. Em bảo là em muốn chăm sóc bố mẹ, ông bà và muốn tưới cây mỗi ngày. Ôi, các em dễ thương và ngoan quá! Các em đã được gieo vào trong tâm rất nhiều hạt giống lành thiện với các con vật và cây cỏ. Có nhiều lời phát nguyện của các em khi được đọc lên đã làm quý thầy, quý sư cô và các mẹ có mặt ở đó rất xúc động, thấy thương các con vô vùng.      

Khi chăm sóc các em, con cũng cố gắng để đưa ra các pháp môn giúp các em dễ dàng thực tập như thiền sỏi, thiền ôm cây, thiền ăn, ngồi yên, lắng nghe nhau và viết thư cho bố mẹ. Có em thực tập thiền ôm cây và kể lại với con rằng: “Cái cây nó nói với con là cảm ơn bạn  vì bạn đã ôm tớ, có mặt cho tớ và biết ơn tớ”. Nghe xong con vui ơi là vui!  Các  em có sự cảm nhận rất sâu lắng và cho ra những gì đáng yêu trong mình tới mọi người và mọi loài. Ngày cuối cùng của khóa tu, con cùng các em tập kịch cho buổi văn nghệ.

Con ngồi ăn yên lặng ngắm các em, ý thức là buổi chiều đã phải chia tay các em rồi. Con thiền ôm trước với từng em vì sợ chiều không kịp, còn phải thu dọn phòng ốc, đóng hành lý.

Ba ngày có mặt với các em, con được hưởng bao nhiêu năng lượng tươi mát, trong sáng và đáng yêu. Bây giờ ngồi viết lại, từng gương mặt của các em đi lên trong con. Các em sẽ mãi ở trong góc nhỏ trái tim con, ấm áp và dễ thương. Con biết ơn các em thật nhiều, thương các em quá!

Bạn đồng hành

Cùng chăm sóc các em với con trong suốt ba ngày khóa tu là sư chị Trăng Tao Ngộ, bạn Hải và bạn Ylan. Con biết nếu không có ba người bạn ấy có lẽ con đã không thể chăm sóc, có mặt và quan tâm các em được. Bạn Hải là thầy giáo, có rất nhiều kinh nghiệm. Bạn có nhiều tuyệt chiêu lắm. Bạn cứ nói với các em bạn là người đẹp trai nhất thế giới, thế là các em cứ bu vào chọc rồi phá lên cười. Bạn sẵn sàng có mặt với bất cứ em nào khi có vấn đề xảy ra. Ylan thì như một người chị, người bạn, cùng các em tô đá, vẽ tranh, nhảy dây, trượt cỏ… không hề mệt mỏi. Với năng lượng tươi vui, hai bạn yểm trợ và có mặt đúng giờ với bất cứ thời khóa nào hai chị em con đưa ra. Còn sư chị con thì đúng là sư chị, luôn bao dung, vững chãi và rất thẳng thắn. Dù con có gây ra lỗi lầm đi nữa sư chị cũng sẵn sàng chấp nhận, chỉ ra lỗi và mong muốn con nhìn lại và thực tập chuyển hóa. Lúc đó, con lắng nghe, buông thư và ngắm nhìn sư chị của con. Con biết ơn lắm khi sư chị không bỏ mặc những yếu kém của con. Trong chuyến đi hai chị em cứ chọc ghẹo nhau suốt. Nếu bên con không có những người bạn tốt, có lẽ con chẳng làm được nhiều điều đem lại hạnh phúc cho các em và đại chúng như vậy. Cảm ơn những người bạn của con.

Con ý thức rằng đi như một tăng thân, làm việc như một tăng thân và sự có mặt của tăng thân đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người và cho chính bản thân con. Khóa tu Thương Yêu Đất Mẹ này đem lại biết bao nụ cười, nước mắt và sự chuyển hóa nơi mỗi cá nhân.

Không đơn giản là “đi chơi”

Trước và sau khóa tu, đoàn được mời đi thăm nhiều nơi. Cảm động nhất là tới chùa Hang, nơi tổ sư Tăng Bần mang đạo Phật đầu tiên tới Việt Nam. Sư cha Pháp Ứng đã hướng dẫn mọi người tụng kinh ngay trước bàn thờ Tổ, ai cũng xúc động. Năng lượng linh thiêng vẫn còn đó, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má mọi người. Khi ra bờ biển trước hang, con cùng sư cha Pháp Ứng thiền hành từng bước thật chậm và ý thức thân tâm của mình. Con ý thức như đang thiền hành cùng Sư Ông và đang đi cho sư chị sư em ở nhà. Con luôn có tăng thân bên cạnh. Tuy đi chơi nhưng không phải là đi chơi: cả đoàn đã đem những lời kinh, sự thực tập bước chân, hơi thở chia sẻ tới những nơi mình có mặt.

Đại chúng cũng tổ chức lễ phóng sanh ở đảo Cát Bà cho các bạn tôm cá và sò. Dù chỉ tụng một thời kinh ngắn và niệm danh hiệu Bồ tát nhưng đem lại rất nhiều bình an. Trong khi tụng, con tâm niệm lời kinh sẽ đi khắp vùng biển đảo này để mọi người, mọi loài đều nghe được và hưởng năng lượng từ bi – giọt nước cam lồ – của Bồ tát.