Nụ cười

(Lời Việt: Sư cô Chân Không dựa theo bài hát Pháp Je souris à l’étoile)

 

Thương tặng các em tôi đã đi cứu trợ lũ lụt

Cười cùng vầng trăng đang lấp lánh trên cao

Cười cùng vầng đông đưa ta ra khỏi đêm sâu

Cười cùng ngày mới đang lên,

cùng tiếng chim lao xao.

Thế gian đang mỉm cười với ta,

ta cũng vui theo.

 

Cười cùng em thơ đang bơ vơ chẳng có ăn

Mười ngày trôi qua mưa tuôn, gạo cơm hết đã lâu.

Buồng chuối sạch từ lâu, nồi sắn cũng cạn khô

Thức ăn chẳng có gì, gạo muối cũng không còn

 

Lòng thầm cầu mong

Ấp dưới có chút cơm

Nhưng nghe: đường cùng sạt luôn,

xe cấp cứu khó lái lên.

 

Người cứu không thể nào lên.

Chỉ còn cách lên núi mà đi,

Gặp sạt lở ráng tránh kiếm lối đi

Nguy hiểm cũng cứ đi…

Ô kìa ruộng lúa còn đâu…

chỉ thấy cả biển khơi

Xà lách, cải làm dưa, hành,

tỏi bán Tết cũng mất tăm…

Ôi, tất cả đã thành mưa,

 

Ngồi mênh mông giữa xóm thôn nhưng như đang giữa biển khơi.

Hồi nào, mới hôm qua là làng xóm ngát tiếng trẻ thơ

Nay sao chỉ thấy biển mù giăng, đường sá mất biệt tăm?

Ôi thế gian đang nghĩ gì khi mưa, gió bão tung hoành

 

Lòng thầm niệm luôn Bồ tát Quán Thế Âm

Chỉ xin một mình con cực khổ đến thế thôi

Bồ tát… ôi… giang tay, và giúp các xóm xa

 

Thế gian đang rất cần nhiều nắng sau cơn mưa…

Rồi một ngày kia khi giá buốt tỏa khắp nơi

Đừng tìm tôi, bạn ơi, không tìm ra,

hình bóng của tôi đâu

Hãy thấy tôi là mưa,

là cả vũ trụ trong vòng tay.

Tôi vẫn múa ca suốt đời cuộc sống nhiệm mầu

 

Rồi một ngày kia có cháu bé mới sinh

Nhoẻn nụ cười yêu, em ôm hết cả thế gian

Rồi bé sẽ ngọt ngào hơn, và bé hát ca luôn

Bé cứ đi, mãi hoài,

múa ca trên sông núi đất Mẹ.