Rạng nẻo đường vui

Sư cô Chân Trăng Mây Lành

 

Đường đồi núi quanh co hiểm trở

Nhưng ta thấy ý nguyện thẳng băng

Gửi thiện tâm của mạnh thường quân

Tới bà con đồng bào bão lũ.

 

Dù ngoài kia gió mưa vần vũ

Nhưng trong lòng rực rỡ nắng lên

Nghe trong ta rơi rụng ưu phiền

Vùng đất tâm trời quang mây tạnh.

 

Đây: gạo, chăn, mền, quần áo lạnh

Và tịnh tài, dù một chút thôi

Kèm tình thương làm ấm lòng người

Lân mẫn nhau những khi khốn khó.

 

Nhìn bà con nhận quà hớn hở

Chắp tay hoa bày tỏ biết ơn

Trong ánh mắt vơi bớt nỗi buồn

Niềm vui rạng những ngày mưa lụt.

 

Con cũng chắp tay tri ân Bụt

Và mọi người ở khắp bốn phương

Gieo mầm san sẻ, sống yêu thương

Con đường Bụt ngàn xưa mở lối.

                      (Cảm nhận sau chuyến đi cứu trợ ở Quảng Ngãi)