Nơi đó tôi thấy tôi

Cây Xô Thơm Trắng

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, ba thanh niên người Mỹ đã xuống tóc tại tu viện Lộc Uyển, trở thành ba sư chú Trời Minh Niệm, Trời Minh Định và Trời Minh Lực trong gia đình cây Xô Thơm Trắng (White Sage). Sau đây là những chia sẻ về hành trình tâm linh tìm lại chính mình của ba sư chú, được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Con muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời

Sư chú Chân Trời Minh Niệm

Năm 2003, 16 tuổi, con đến tu viện Lộc Uyển lần đầu tiên. Ba mẹ muốn đưa hai chị em con đến nghe Sư Ông thuyết pháp. Khi đó thiền đường Thái Bình Dương của tu viện Lộc Uyển vừa mới hoàn thành. Thực tình, con chẳng nhớ gì nhiều về bài pháp thoại của Sư Ông. Nhưng sự hiện diện của Sư Ông đã gây một ấn tượng đặc biệt trong con.

Không khí của tu viện Lộc Uyển thật là thích, vì vậy mà hầu như ngày quán niệm nào con cũng đến đây cùng gia đình. Có những lúc ý muốn xuất gia đi lên trong con nhưng con không nghĩ là điều này sẽ thành sự thật. Lúc đó, con vẫn đang đi làm. Nhưng rồi một vài năm gần đây, dường như nhân duyên bắt đầu hội tụ đầy đủ. Con có cơ hội được về tu viện và nhìn sâu vào ước nguyện của mình. Con ở đây một tuần, sau đó đăng ký làm tình nguyện viên cho khóa tu gia đình năm 2019. Và con nhận ra là mình thực sự muốn xuất gia. Con yêu thích sự tu tập ở đây và một lý do nữa là con thực sự muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời, cho thế giới.

Con tập sự xuất gia trong lúc đại dịch Covid bùng phát và tu viện phải đóng cửa. Đời sống trong tu viện trở nên rất yên lắng, hơi khác với những gì con trông đợi. Trước đó, con nghĩ là sẽ có nhiều khóa tu và con sẽ có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người. Nhưng thực ra, sự yên lắng đó lại tốt cho con. Con có nhiều thời gian hơn để thực tập và quan sát tâm mình. Con nhận ra rất nhiều điều về bản thân, những điều mà nếu không phải trong bối cảnh đại dịch thì có thể con không nhận thấy. Con học được cách thực tập để trở nên vững chãi hơn và biết chăm sóc sự thực tập của chính mình. Đó là một trải nghiệm khá đặc biệt.

Ngày lễ xuất gia đến, con thấy mình thực sự đã sẵn sàng. Có tăng thân yểm trợ nên con chỉ cần có mặt hoàn toàn cho giờ phút thiêng liêng này. Dù trong hoàn cảnh đại dịch nhưng đại chúng vẫn sắp xếp để buổi lễ xuất gia được tổ chức tại thiền đường Thái Bình Dương, và quý sư cô cũng có mặt để yểm trợ cho buổi lễ. Khi Hòa thượng Phước Tịnh rưới nước cam lộ lên đầu con thì nước mắt con bắt đầu tuôn trào. Con thực sự hạnh phúc! Con cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tự do hơn. Con được tất cả quý thầy ở Lộc Uyển cạo tóc cho, điều này khiến con cảm thấy rất đặc biệt. Cạo tóc xong, soi mình vào gương, con thấy sao hình ảnh này thân thương quá đỗi. Nó giống như một cái gì hiển nhiên vậy. Thật tuyệt vời!

Được sống trong tu viện và được tu tập cùng tăng thân mỗi ngày, con chạm được niềm bình an và tĩnh lặng trong nội tâm. Cuộc sống bên ngoài quá bận rộn khiến cho con thường bị cuốn đi bởi những thói quen và cảm xúc của mình. Khi được tu tập đều đặn, con thấy hạnh phúc hơn và có khả năng chăm sóc mình tốt hơn trước. Sống ở bên ngoài, con thấy khó có thể duy trì được mức độ thực tập như vậy. Ở trong tăng thân, con được hưởng năng lượng tu tập hùng hậu và sự yểm trợ của cả đại chúng. Thời khóa tu tập thì đều đặn. Điều đó giúp con có khả năng sống chậm lại và dễ buông bỏ hơn. Trong thời gian ở tu viện, con đã bắt đầu học được cách thực tập như thế nào để có được sự nhẹ nhàng, an lạc. Con không còn cảm thấy mình cần phải làm cái này, cái kia thì mới hạnh phúc. Chỉ cần có mặt với cơ thể, với hơi thở và ý thức là mình đang sống cũng đủ để con thấy hạnh phúc rồi.

 

 

Tìm lại chính mình

Sư chú Chân Trời Minh Định

Con tìm thấy tu viện Lộc Uyển qua Internet. Lúc đó, con đang chuẩn bị đi học để trở thành một nhà tâm lý trị liệu. Trước khi tiếp tục con đường học hành, con quyết định dành một khoảng thời gian cho chính mình. Thế là con lên mạng, thử tìm một thiền viện. Trang nhà của tu viện Lộc Uyển xuất hiện đầu tiên trong mục tìm kiếm của con. Tu viện nằm ở California, lại chuyên về thiền tập, hay quá! Lúc đó, con cũng đã bắt đầu thực tập thiền. Vậy là con quyết định đi ngay. Con muốn thay đổi nhịp sống, muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ về cuộc đời mình và trị liệu cho chính mình.

Ngay khi mới đặt chân đến tu viện Lộc Uyển, con đã nhận ra đây là nơi con có thể buông bỏ được những buồn phiền, những cảm xúc không dễ chịu mà con đã chất chứa từ lâu. Lộc Uyển cho con một không gian bao la. Dường như nơi đây được thiết kế cho mục đích đó thì phải! Không gian chính là cái mà con đang rất cần. Con thực sự cần không gian và thời gian để xử lý những cảm xúc trong lòng. Lúc đó con chưa biết phải làm gì. Nhưng chính tại Lộc Uyển, con đã học được cách chăm sóc những cảm xúc của mình.

Dần dần con đã trút bỏ được những hành trang nặng nề mà con mang theo bấy lâu nay. Con không còn thường xuyên bị nhấn chìm bởi buồn phiền, sợ hãi, xấu hổ hay những cảm xúc tiêu cực như trước đây nữa. Mỗi ngày con buông bỏ từng chút, từng chút một, và đó là điều con thực sự mong muốn. Lộc Uyển đã cho con không gian để chuyển hóa và tìm lại chính mình.

Khi đến tu viện, con không hề có ý định đi tu. Nhưng rồi, ngày tháng trôi qua, con thấy mình bắt đầu đến gần hơn với con đường xuất gia. Con muốn hiểu chính mình và sống hạnh phúc. Đó là lý do thôi thúc con xuất gia. Sư Ông, vị thầy kính thương, đã chỉ ra những phương pháp thật cụ thể để con có thể chấp nhận chính mình, chuyển hóa khổ đau và nuôi lớn hạnh phúc. Con thực sự yêu thích những pháp môn tu học ở đây.

Nếp sống của tu viện rất mới mẻ đối với con. Nhưng may mắn là con có những huynh đệ cùng tập sự chung nên quá trình thực tập cũng dễ dàng hơn. Chúng con cùng nhau đi qua những giây phút khó khăn, như trong bất kỳ một mối quan hệ nào, nhưng nhìn chung mọi chuyện đều suôn sẻ. Đó là giai đoạn mà con nhận ra được nhiều điều về chính mình. Con cũng có cơ hội học sâu hơn về giáo lý đạo Bụt, đây là điều mà con rất thích. Những giáo lý đó chỉ cho con con đường thoát khỏi khổ đau.

Gia đình đã đến yểm trợ con trong buổi lễ xuất gia. Mọi nghi thức trong buổi lễ đều mới mẻ đối với con. Được xuống tóc và mặc chiếc áo nhật bình lần đầu tiên, con có cảm giác cuộc đời mình đang bước sang một chương mới. Ước nguyện của con là sống tỉnh thức hơn, hạnh phúc hơn và hiểu mình nhiều hơn.

Ta có là ta, ta mới đẹp

 

 

Sư chú Chân Trời Minh Lực

Con biết tới thiền tập vào năm thứ nhất đại học và thích ngay lập tức. Trong suốt bốn năm đại học, thiền tập đã giúp con bớt lo lắng, hồi hộp trong khi tiếp xúc, khi chơi bóng chày và nói chung là trong mọi chuyện khác. Con đã thực tập thiền hướng dẫn suốt bốn năm nên con nghĩ mình đã biết rõ về thiền. Cho nên sau khi tốt nghiệp, con dự định sẽ lập ra một trung tâm thiền tập ở Milwaukee. Khi đó, trường đại học của con có tổ chức một cuộc thi về dự án kinh doanh, và người thắng giải sẽ được nhận một số tiền lớn để lập một doanh nghiệp thực hiện dự án này. Con và đứa bạn thân tham gia cuộc thi đó và chúng con đã đoạt giải với dự án về thành lập trung tâm thiền tập. Con nói với bạn: “Chắc tớ cần đến một tu viện để tìm hiểu thêm về thiền coi nó như thế nào cậu ạ”. Bạn con nói với con trước khi con đi: “Cậu mà đi tới đó, tớ chắc là cậu sẽ đi tu”. Có lẽ bạn ấy thấy trong con có chất của người tu nên mới nói như thế.

Vậy là con lên mạng để tìm một tu viện nhận người ở thường trú, và chọn lựa đầu tiên mà “chú Google” đã chỉ cho con là tu viện Lộc Uyển. Con vào trang nhà Lộc Uyển, thấy câu giới thiệu: “Chúng tôi thực tập chánh niệm” và đây là một tu viện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trước đây có lần con đã nghe nói đến tên của vị thầy này. Tu viện ở California, mà con thì đang ở Wisconsin, con bèn nói: “Okay, được, con sẽ được sống ba tháng ở thiên đường”. Lúc đó đang là mùa đông. Con đã tận dụng cơ hội ấy và đến Lộc Uyển. Chỉ sang ngày thứ hai sau khi đến đây, con đã biết là con thích nơi này rồi. Con thích tất cả những người đến đây tu học và tất cả quý thầy. Năng lượng ở đây sao mà bình an và đầy sự nâng đỡ.

Chỉ trong vòng một, hai tuần, con đã biết là con muốn ở lại sống nơi đây. Con biết mình cần thời gian để hiểu thiền tập và con đường đạo có thể cống hiến điều gì. Sau khi gặp gỡ, hỏi thăm và nói chuyện thêm với tất cả các thầy, con tìm ra nơi quý thầy rất nhiều những tấm gương mà con muốn học hỏi. Vì vậy mới ở được một tháng (của kế hoạch ba tháng) con đã gọi điện thoại cho bạn và nói: “Này, tớ nghĩ là tớ muốn đi tu!”.Bạn con nói: “Ồ, vậy thì tuyệt quá. Tớ biết trước là cậu sẽ đi tu mà”.Vậy là con đã ở lại đây tu học từ đó đến nay.

Hầu như trong suốt cuộc đời mình, con đã cố gắng khoác chiếc mặt nạ của một người rất hạnh phúc và thành công. Phải một thời gian rất lâu con mới khám phá ra là chuyện đó không làm cho con hạnh phúc. Thật ra nó cũng không giúp người khác thấy điều mà con muốn chứng tỏ: con là một người hạnh phúc. Người ta biết ngay là mình không có hạnh phúc khi mình không hạnh phúc, và khi nào thì mình đang khoác mặt nạ. Họ muốn nói chuyện với một người không mang mặt nạ. Cho nên con đã phát hiện ra rất nhanh, nhất là trong thời gian làm tập sự, hay có thể là trong ba tháng an cư, là con có tập khí làm ra vẻ như mình đang rất vui và lờ đi những cái không dễ chịu. Con nghĩ điều mà con đã chuyển hóa được trong thời gian qua là trở lại làm con người thật của mình, trung thực hơn với chính mình và quan sát chuyện gì đang xảy ra trong tự thân. Con cho mình không gian để các cảm thọ được hiện hình từng chút từng chút một, và học cách làm việc với chúng. Đó là cả một quá trình và con chỉ mới bắt đầu nên không phải lúc nào con cũng là chính mình được, nhưng con đang học hỏi dần dần.

Khi làm tập sự, con đã có rất nhiều kỳ vọng. Con nghĩ mình sẽ ngồi thiền bốn tiếng một ngày, con sẽ có nhiều bình an và trở nên một người có nhiều tuệ giác. Ấy vậy mà con lại thấy mình chỉ làm có mỗi một việc là học cách có mặt với bất cứ điều gì đi lên trong tâm. Mà cái điều đi lên đó không phải là sự bình an và tuệ giác mà con đã tưởng tượng. Xin đừng hiểu lầm bởi vì cũng có rất nhiều niềm vui đi lên trong con. Chúng con sống ở đây rất hạnh phúc và có một cuộc sống tương đối bình an. Môi trường Lộc Uyển giúp cho những cái khác trong con đi lên, thí dụ như là sự lo lắng mà lâu nay con đã chạy trốn, không muốn đối diện. Cuối cùng, con đã có thể nhận ra nó cần mình chăm sóc chứ không phải để mình tiêu diệt. Ở đây chúng con cũng chơi chung rất vui. Con có hai huynh đệ rất tuyệt vời cùng tập sự. Con có cảm giác mình trở về thời đại học. Giống như con chưa bao giờ rời khỏi ghế trường đại học, nhưng ở đây là một trường đại học lành hơn.

Ngày con xuất gia, mới đầu hơi trục trặc. Gia đình con trước đó chưa bao giờ đến Lộc Uyển nên con phải giải thích trước về buổi lễ. Trong khi đó thì vẫn phải giữ giãn cách xã hội (social distancing). Con muốn gia đình có ấn tượng thật tốt về Lộc Uyển cho nên đã cố gắng trấn an mọi người nhưng rốt cuộc mọi người lại không được chuẩn bị gì nhiều. Lần đầu tiên gia đình con nhìn thấy một thầy tu là trong buổi lễ xuất gia, có tụng kinh và lạy Bụt. Nhưng khoảng 10 phút sau khi chúng con đi lên trình diện trước đại chúng thì con đã có thể để cho mọi người được tự nhiên, và để cho mình thưởng thức buổi lễ.

Là sư em nhỏ nhất cũng có nhiều cái lợi! Trong khi làm lễ, con không cần lo mình phải làm gì bởi vì con chỉ cần quan sát và làm theo hai anh phía trước. Con cũng cảm thấy như mình trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là khi lạy xuống. Với mỗi cái lạy, con thấy mình đứng lên dễ dàng hơn, không cần cố gắng. Con rất xúc động, nhất là sau khi được xuống tóc và được nhận pháp tự. Con nhớ là con đã khóc trong khi mọi người cạo tóc cho con, và mẹ con là người giúp hoàn tất việc cạo tóc. Đó là một ngày rất xúc động, rất đẹp, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh này mà lại có được một ngày như vậy. Con cảm thấy thật hạnh phúc được làm một thành viên trong gia đình của quý thầy, những người mà con đã thân cận trong thời gian một năm rưỡi qua. Thật tuyệt khi được trở thành một phần của gia đình Áo nâu!

Nguyện ước dài lâu của con là giúp người thực tập chuyển hóa khổ đau. Con thấy rằng để làm được việc đó, con cần phải thực sự trải nghiệm khổ đau và biết làm gì cho chính mình bớt khổ. Điều này đòi hỏi con phải trung thực với bản thân và phải đối diện với những gì mà con không muốn thấy nơi mình. Học cách chấp nhận và cho chúng không gian để chuyển hóa mà không tìm cách tiêu diệt chúng. Con muốn tiếp tục học hỏi thêm về đạo Bụt và thiền tập, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về chính tự thân mình. Con nghĩ Lộc Uyển chính là nơi cho con môi trường tốt nhất để thực hiện những điều này. Con thấy con rất may mắn đã tìm ra Lộc Uyển!