Đừng giấu một giấc mơ

Thầy Chân Trời Văn Lang

 

Giấc mơ đêm qua,

Mẹ về.

Tiếng chim bên cửa sổ,
Hót cho vầng trăng nghiêng nỗi nhớ, 

Ú ớ cơn mơ,

Con chẳng kịp lời…
Giếng nước vẫn đầy… cổ tích… à ơi!

Có hoa lau,
Cuối đồng,
Vẫn trắng.
Mẹ!
Dầm mưa dãi nắng,
Mang lời ru,
Dịu ngọt,
Phía lưng trời…
Vầng trán nhăn còn in dấu… à ơi!

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ”

Vầng trăng trên đầu lặng lẽ
Phía con ngồi,
Mồ côi những lời ru!
Vườn cải hoa vàng,
Năm ấy,
Mùa thu….
Phù sa trên sông,
Thơm trong từng gân bưởi,
Khăn tang gửi trên đồng,
Hoang vu từng mùa gặt thơ con.
Có những chiều mưa non nớt,
Câu hỏi sinh thành bất chợt,
Mộ mẹ ướt bên nào?
Nghiêng hơi ấm,
Về hong!
Mưa ướp cõi lòng,
Dọn dẹp tâm mình,
Đợi mặt trời lên,
Reo với nắng vàng,
Sau ngày bão lớn.

Bát canh hẹ rối lòng,
Tiếng gà gáy sớm,
Tình thương riêng gửi góc trời.
Bàn chân quen con đường lặn lội…
Có những điều chưa nói,
Mượn hương đêm trả lại nắng chiều

Như bông lúa vàng,
Cắm trong bình nhỏ,
Nhớ cánh đồng cô liêu!
Chập chờn những bông hoa
Nụ mang giọt sương đêm
Long lanh sáng mặt trời trên mắt Bụt…

Đôi dép mòn lây lất,
Nghe mồ hôi,
Mặn dưới ánh mặt trời…
Trong xanh như trùng khơi,
Mẹ!
Ánh sao rơi.
Cho con,
ngơ ngác,
Dừng tháng ngày phiêu bạt…
Con về,
Lặng im!
Mẹ là hạt sỏi…
Dặn con:
Đường xa chớ vội!
Hóa giải ngàn câu hỏi
Bằng nụ cười
Nước mắt thành mưa
Mây trời
Tóc mẹ…
Và con,
Áo nâu,
Nón lá,
Lắng lòng nghe,
Tiếng mẹ gọi trên đường…